XtGem Forum catalog
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Ác thủ tiểu tử

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
c đảm nhận.
- Khá lắm! Ngươi đã có nghị lực và đại nguyện như thế, theo lão nạp phán đoán thì sư phụ ngươi gặp phải cường địch mà bản thân ông ta không đối phó nổi. Nên quyết định giao sứ mệnh cho đệ tử, hy vọng đệ tử hấp thụ hết tinh hoa võ học trong Phật môn, cứ nhìn tấm thiếp này cũng đủ thấy lão nạp không đoán sai. Có điều ...
Chu Mộng Châu thấy đại sư ngừng lại giữa lời, bèn giục hỏi:
- Sao đại sư không nói hết?
- Ừm, lão nạp vốn nghĩ Kim La Hán tất có ân oán bình sinh, muốn nói cho ngươi biết.
Thế nhưng, giờ nhìn những nơi ngươi sẽ đến theo tấm thiếp này thì bất tất, đã hiểu rõ dụng tâm của Kim La Hán, Đạo An phương trượng nói chẳng sai, sau này mỗi khi đến nơi nào trong danh thiếp này, ngươi phải chuyên tâm tu luyện võ học, ngoài ra không nên hỏi han nhiều. Sau khi ngươi lên được Thiên Sơn, tự nhiên có người còn thích hợp hơn lão nạp sẽ giải thích hết mọi chuyện của Kim La Hán cho ngươi hiểu.
Nói như đã hết, Nhẫn đại sư giục:
- Hảo, giờ thì ngươi có thể lên đường.
Từ những lời cuối cùng của Nhẫn đại sư, Chu Mộng Châu nhận ra sư phụ sắp xếp tên các địa danh trong tấm thiếp theo thứ tự có tính toán cẩn thận. Bản thân chàng sẽ còn học được nhiều tinh hoa võ học, thế nhưng sau khi nghiệp nghệ đã thành tựu, nhất định một trọng trách nặng nề đặt trên vai chàng, bỗng nhiên trong lòng càng nghĩ chàng cảm thấy tương lai tới đây với mình sẽ không còn thoải mái nhẹ nhàng.
Bấy giờ còn nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng Nhẫn đại sư nói xong đã ngồi kiết đà nhập định. Chàng đành quay về phòng thu xếp đồ đạc chuẩn bi lên đường.
Trước khi rời khởi Bổn Nguyện Tự chàng quay đầu vái Nhẫn đại sư ba lạy, rồi quay lưng trở gót xuống núi. Đi chưa được mấy bước, bỗng nghe thấy Nhẫn đại sư lên tiếng:
- Tiếp lấy.
Một đạo ngân quang xé gió bay tới, Chu Mộng Châu không quay đầu lại, chỉ vòng tay bắt đúng vật ấy, đưa nhìn mới hay là một nén bạc lớn.
Chu Mộng Chầu cảm kích Nhẫn đại sư chu đáo, quay người lại vái thêm một vái nữa mới xuống núi.
Lúc Chu Mộng Châu rời Mễ Thương Sơn thì nội công đã tăng tiến, giờ đây sau gần ba tháng được Nhẫn đại sư truyền thụ Phật gia tâm pháp, thì công lực tăng tiến càng nhanh.
Lúc này xuống núi phóng chạy như bay, thân hình nhẹ nhỏm, bước chạy đến vài trượng.
Xuống gần hết núi, bỗng nhiên trong nhãn tuyến của chàng kịp phát hiện ra một bóng hồng vừa lẩn khuất sau rừng cây. Tuy trong cái nháy mắt, nhưng chàng cũng nhận ra được bóng người này rất quen.
Chàng thầm kêu lên:
- Chẳng lẽ là cô ta?
Hồi 5 : Ngôi Nhà Xác


Chu Mộng Châu lúc thấy bóng ngươi quen, chừng như đã nhận ra là ai. Thế nhân từ sau khi không nghe được những lời khải thị của Nhẫn đại sư biết được nhiều về sư phụ của mình, mặc dù người chưa từng dạy cho chàng một chiêu võ. Thế nhưng cuộc duyên hội trong rừng táo với lão hòa thượng như là một bước ngoặt trong cuộc đời chàng, và cũng như là cuộc đời chàng đã ước định từ đó. Chàng thầm hiểu trọng trách của mình lúc này rất lớn, chỉ muốn mau chóng hoàn thành sứ mệnh ban đầu sư phụ giao phó, để còn trở lại gặp người.
Nghĩ vậy, nên lúc ấy chàng không truy theo bóng hồng kia, mà tiếp tục phóng về hướng tây.
Chàng thi triển khinh công mà chạy, bất tri bất giác quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra phía sau xa một đám bụi mù vàng, nháy mắt đã nghe rõ tiếng vó câu dồn dập chạy tới. Chu Mộng Châu nghĩ nhanh trong đầu một ý, lập tức giảm tốc độ, rồi thả bộ thong thả.
Chốc lát, ba con tuấn mã phóng tới, trên lưng là ba gã hán tử vận áo đen. Lúc vượt qua người chàng, gã cuối cùng liếc mắt nhìn Chu Mông Chu một cái.
Chu Mộng Châu đầu hơi cúi thấp, cứ như chuyên chú mà đi, cố tránh cái nhìn của gã kia.
Ba gã đại hán phóng ngựa lướt qua, mười hai vó câu tung mạnh cuốn lên đằng sau một đám bụi mù mịt. Nhưng khi vừa qua khỏi Chu Mộng Châu chừng vài trượng, trong đám bụi mờ ấy, Chu Mộng Châu chợt nhận ra một vật gì từ ngựa rơi xuống, có điều nhất thời chưa nhìn thấy rõ. Đến khi đám bụi tan hết, Chu Mộng Châu mới nhận ra một tay nải vải đen rơi bên đường. Chàng biết bọn người kia đánh rơi, vốn định gọi lại, thế nhưng chớp mắt cả ba con ngựa đã phóng xa mấy mươi trượng, tiếng vó lại rầm rập, căn bản không thể gọi cho họ nghe được Chu Mộng Châu không chút do dự, liền chạy lại cầm lấy tay nải vải đen, rồi thi triển thân pháp phóng đuổi theo định trả lại tay nải cho họ. Nhưng vừa phóng được mươi trượng,chàng chợt dừng chân lại, thầm nghĩ:
- Không được ! Ta vốn không muốn để xảy ra chuyện rắc rối, nên vừa mới thả bộ.
PREV 13536 37 3839153 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .