TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
Muội không được phép nói với đại ca như vậy. Đại ca cấm muội.
Thảo Sương hất tay chàng ra đứng dậy:
− Đã là sự thật thì đại ca không cấm được tôi. Nếu muốn đại ca có thể giết chết tôi đi, bằng không đại ca hãy giữ kỹ mạng của mình đấy nhé. Tôi không bao giờ để anh cướp đoạt chiếc ghế chưởng môn nhân của nhị ca, cũng như không bao giờ có được tình yêu tặng anh đâu mà hòng chờ đợi.
Nói xong nàng bước nhanh vào lùm cây rậm. Hồ Sơn bỗng cảm thấy toàn thân mỏi rã rời, một ngày đứng giữa trời nắng lửa không làm đầu óc chàng choáng váng bằng câu nói nàng vừa thốt. Chàng thầm nghĩ:
“Từ ngày Giang Lâm bị lưu đày đến nay đã đúng một năm. Vậy mà Thảo muội chẳng chịu hiểu cho ta, nỗi căm hờn trong lòng nàng càng lúc càng tăng, bây giờ lại thêm một ý nghĩ điên rồ nữa. Nàng cho ta thêm cái tội muốn đoạt chức vị chưởng môn nhân của Giang Lâm. Trời ơi, ta có ham gì cái chức vị kia, đối với ta chỉ có nàng mới là tất cả. Thảo Sương, sao em chẳng hiểu lòng anh? Sao em lại muốn giết anh?” Hồ Sơn ôm mặt khóc thầm. Một năm Giang Lâm bị lưu đày là một năm chàng cho lệ dầm canh. Bao năm trường bên nhau học tập, tình nghĩ huynh đệ tha thiết đậm đà, làm sao chàng chẳng đớn đau, một bài học mới mà vắng bóng Giang Lâm, chàng lại buồn rầu không muốn học. Vậy mà Thảo Sương nở bảo chàng muốn giết Giang Lâm thì làm sao mà không đau đớn, uất ức, trong khi có miệng chẳng được phân bày.
− Hồ Sơn, đã tập xong sao con không vào ngơi nghỉ mà ngồi đây?
Nghe tiếng sư phụ, Hồ Sơn ngẩng đầu dậy, lau nhanh dòng nước mắt, nhưng cử chỉ đó không qua mắt được sư phụ. Người ngồi xuống cạnh chàng nghiêm giọng:
− Hồ Sơn, có phải Thảo nhi vừa có thái độ gì với con không?
Sợ Thảo Sương bị phạt, chàng lắc đầu nói nhanh:
− Dạ không, chỉ tại ...
Lâm Bình vội cắt ngang:
− Thôi, ngươi đừng giấu ta. Thảo Sương dạo này hư lắm, không phạt là không được.
Hồ Sơn nắm lấy tay sư phụ sợ hãi:
− Sư phụ, Thảo Sương còn nhỏ, suy xét chưa chính chắn, xin sư phụ hãy thư tha.
Lâm Bình nhìn chàng:
− Nhưng ta không nỡ để nó làm cho con đau khổ, nếu nó quá quắt ta sẽ bắt nó gã cho con.
− Sư phụ!
Hồ Sơn kêu lên thảng thốt:
− Xin đừng để con lỗi nghĩa với Giang Lâm.
Sư phụ gật đầu trầm ngâm:
− Ta biết! Nhưng ta cũng biết là con đem dạ yêu mến Thảo Sương, mối tình câm lặng đó đã bị người ta hiểu lầm tai hại. Ta hiểu nỗi đau đớn ở lòng con, bởi vì còn nỗi đau đớn nào hơn khi bị người mình yêu đem lòng khinh bạc.
Được sư phụ thông hiểu nỗi lòng, Hồ Sơn nghe tâm hồn thanh thản, chàng gục đầu vào lòng sư phụ òa khóc:
− Sư phụ, chỉ có người hiểu được lòng con.
Lâm Bình thấp giọng:
− Ta không nỡ nhìn con đau khổ nữa, nhất định ta sẽ gã Thảo Sương cho con.
− Đừng sư phụ ơi, con không thể cướp đoạt tình yêu của Giang Lâm, xin người đừng khơi thêm hố sâu thù hận.
Mắt Lâm Bình sáng long lanh tỏ vẻ hài lòng:
− Tốt lắm. Hồ Sơn, con thật không phụ lòng ta trông cậy, con xứng đáng là truyền nhân của Thái Bình giáo.
− Thư sư phụ!
Châu Đạt, một đệ tử được Lâm Bình tin cậy bước vào vòng tay:
− Bẩm sư phụ, có ba người khách lạ xin được yết kiến sư môn.
Đôi mày Lâm Bình nhíu lại:
− Khách lạ à? Gái hay trai?
− Dạ một vị công tử và hai nàng con gái đẹp.
− Sao? Một vị công tử à?
Lâm Bình lẩm bẩm:
− Lại có chuyện gì đây?
Vừa nói ông vừa cùng Hồ Sơn bước theo chân Châu Đạt vào khách sảnh, lòng hoang mang lo lắng. Đi đến cửa, ông phải khựng lại đáp lễ vì ba người khách lạ đã đứng lên vòng tay cung kính:
− Tham kiến lão tiền bối.
Lâm Bình cũng vội cất lời thân ái:
− Không dám, chào chư liệt vị. Mời liệt vị an toạ. Thảo Sương pha trà đãi khách nghe con.
Rồi vừa ngồi xuống chiếc cẩm đôn ông vừa dò hỏi:
− Lâm Bình này xin được biết mình đang hân hạnh tiếp chuyện với ai?
Chàng trai trẻ xếp vội chiếc quạt cất tiếng ôn tồn:
− Thưa lão tiền bối, tại hạ là Đỗ Ngọc đến đây có chút chuyện cần.
Lâm Bình đứng bật dậy:
− Công tử hạ giá ...
Đỗ Ngọc cũng vội đứng dậy:
− Xin tiền bối đừng khách sáo, tại hạ đến đây chỉ vì việc riêng thôi. Ồ! Tại hạ xin được phép giới thiệu, đây là Doanh Doanh và Tiểu Yến, em kết nghĩa của tại hạ.
***
Lâm Bình đưa mắt ngắm hai nàng con gái đẹp đang vòng tay chào mình cung kính và nói:
− Thật hân hạnh.
Vừa lúc đó Thảo Sương bưng trà ra đến, ông tiếp lấy rót ra chung nhỏ rồi bảo:
− Thảo nhi, con vào nói Hồ Sơn ra tiếp khách cùng cha.

PREV 13536 37 383991 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

Insane