Teya Salat
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
n có đủ lý do để giết ngươi hay không?
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Có.
Hải Kỳ Khoát nói :
- Cái chuyện chết người là, tuy ngươi biết hắn muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại không được đụng vào hắn.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bởi vì y là nguyên lão trong các nguyên lão?
Hải Kỳ Khoát gật gật đầu nói :
- Trừ hắn ra, trong Nguyên Lão hội còn có tám người, nếu ngươi giết hắn, tám người kia sẽ không buông tha cho ngươi.
Lục Tiểu Phụng thở ra nói :
- Vì vậy tôi chỉ còn nước đợi y lại động thủ.
Hải Kỳ Khoát nói :
- Không đến lúc đánh một phát là trúng, hắn sẽ không ra tay, hiện tại hắn còn chưa làm gì, không chừng bởi vì hắn còn đang chờ cơ hội.
Lục Tiểu Phụng tuy không nói gì, nhưng chàng không hề đóng miệng lại.
Cái miệng của chàng đang bận uống rượu.
Hải Kỳ Khoát thở ra nói :
- Nếu ngươi đã uống say, cơ hội của hắn đã đến rồi đấy.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi biết.
Hải Kỳ Khoát nói :
- Nhưng ngươi còn đang uống?
Lục Tiểu Phụng bỗng cười lên một tiếng, chàng nói :
- Y đã là nguyên lão, trước sau gì cũng sẽ có cơ hội, tại sao tôi còn không thừa dịp trước khi chưa chết uống thêm vài ly.
Uống rượu không giống như ăn cơm.
Bình thời một người ăn ba chén cơm, nhất định sẽ ăn không được hai chục chén, nhưng bình thời uống rượu không say, có lúc chỉ vài ly đã say khước.
Lục Tiểu Phụng đã say rồi sao?
- Tôi còn chưa say.
Chàng đẩy Độc Cô Mỹ và Hải Kỳ Khoát ra :
- Tôi còn biết đường về nhà, các ông khỏi cần đưa tôi.
Quả thật chàng không hề đi lầm đường.
Có lúc, một người dù uống say không biết trời trăng gì cả, vẫn cứ nhận ra đường về nhà, về nhà rồi mới đổ ầm xuống. Nếu là một người uống rượu, nhất định sẽ có cái kinh nghiệm đó.
Lục Tiểu Phụng có kinh nghiệm đó, chàng thường thường có.
- Đây là nhà của ta.
Mọi người ai cũng thích.
Phía trước có ao nuôi cá Phía sau có trồng hoa.
Tuy căn nhà nhỏ bằng gỗ, phía trước không có nuôi cá, phía sau không có trồng hoa, nhưng cũng là nhà của chàng.
Một kẻ lãng tử không căn rễ, say rượu bí tỉ, bỗng phát hiện mình còn có nhà để về.
Đấy là thứ cảm giác khoan khoái biết bao nhiêu? Trừ những kẻ lãng tử như chúng ta ra, còn ai biết được cái cảm giác đó?
Lục Tiểu Phụng lại cất tiếng hát cái bài đồng ca lên, giọng ca rất lớn, bởi vì chàng phát hiện ra, cái giọng của mình, càng lúc càng tốt.
Trong phòng không có đèn, nhưng chàng vừa đẩy cửa ra, lập tức cảm thấy bên trong có người.
- Tôi biết ông là ai, ông không nói ra tôi cũng biết.
Lục Tiểu Phụng đang cười, tiếng cười rất lớn.
- Ông là Du Hồn, là nguyên lão của nơi đây, ông ở đây chờ tôi, có phải là muốn giết tôi thật không?
Người trong phòng vẫn chưa mở miệng ra.
Lục Tiểu Phụng cười lớn nói :
- Dù ông có muốn giết tôi, cũng chẳng cần phải đi ám toán, có phải không? Bởi vì ông là kẻ có danh tiếng đệ nhất trong đệ tử tục gia phái Võ Đang, bởi vì ông là Chung tiên sinh, Chung Vô Cốt.
Chàng bước vào, đóng cửa lại, bắt đầu mò mẫm tìm mồi lửa.
- Thật ra ông vốn là bạn lâu năm của Mộc đạo nhân, nhưng ông cũng không nên lén lút tổ chức Hắc Hổ bang bên ngoài kia, chứ không Mộc đạo nhân làm gì phải đi đối phó với ông?
Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng đã có ánh lữa.
Ánh lửa sáng lên, chiếu vào gương mặt một người, một gương mặt xương xẩu chỉ còn thừa miếng da bọc ngoài, cặp mắt sâu hoắm vào như một cái đầu lâu, đang nhìn Lục Tiểu Phụng không chớp mắt.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Hiện tại chúng ta đều đã là người chết cả rồi, cần gì phải đi thanh toán chuyện ân oán lúc xưa, huống gì...
Chàng không nói tiếp.
Giọng của chàng bị ngắt ngang, cây đèn trong tay bỗng tắt ngúm.
Chàng bỗng phát hiện ra, cái vị Chung tiên sinh này là người đã chết thật.
Trong phòng tối như mực, Lục Tiểu Phụng đứng yên không một chút cử động trong bóng tối, chàng cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt, làm như bỗng rớt vào một hầm nước đá.
Đây không phải là hầm nước đá, đây là cái bẫy rập.
Chàng đã nhìn ra, nhưng chàng chẳng còn trốn thoát đi đâu được.
Chàng không còn đường nào để trốn!
Vì vậy chàng bèn ngồi ngay xuống giường, chàng vừa ngồi xuống giường, lập tức bèn nghe bên ngoài có tiếng chân lạo xạo, tiếp theo đó, có người đang gõ cửa :
- Anh ngủ chưa? Tôi có chuyện muốn nói với anh.
Giọng nói êm ái nhẹ nhàng, chính là giọng của Diệp Linh.
Lục Tiểu Phụng câm miệng.
- Tôi biết anh còn chưa ngủ, sao anh không mở c
PREV 13536 37 3839100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .