àm họ tức giận.
Sau chuyện này bọn họ cũng chẳng vui gì luyện kiếm nữa, theo chân Lạc Đại Xuân trở vào nhà.
Chu Mộng Châu ở trong Liên Vân Bảo này tợ như cô hồn dã quỷ, đi đứng nằm ngồi cứ theo ý thích của hắn, ai đánh cũng vậy, ai đạp cũng thế, hắn chỉ cứ lầm lì ra mặt. Từ sau khi hắn bỏ đi, trong Bảo chừng như chẳng ai để tâm đến hắn, cho nên chung quy ngoài Lạc Đại Xuân, Liêu Thứ và Hồ Vân Thường ra, thì chẳng ai biết chuyện Chu Mộng Châu đã bỏ đi.
Mãi đến sáng ngày thứ tư, người trong Bảo phát hiện ra, mới vội đến báo cáo với Lạc tổng quản, Lạc Đại Xuân thản nhiên như không, thư thả đến gặp Bảo chủ Hồ Dã bẩm báo.
Chẳng ngờ Hồ Dã vừa nghe tin này thì nôn nóng phát hoảng, vội vàng phái ngươi chia ra làm nhiều hướng đi tìm Chu Mộng Châu, thế nhưng tìm đông tìm tây, đâu đâu cũng chẳng nhìn thấy đóng dáng thằng bé.
Hồ Dã suốt hôm ấy cứ chấp tay đi lui đi tới trong phòng vẻ bất an, mãi tới khuya mà vẫn không sao đặt lưng nghỉ yên được.
Đột nhiên lão dừng chân lại, nhíu đôi mày rậm, rồi thân hình bỗng phóng nhanh ra hướng cửa, chạy như bay về phía hậu liêu. Thân hình tung nhanh lên không, rồi đáp nhẹ trên mái ngói nhìn xuống phòng ngủ thì đột nhiên trong nhãn tuyến nhận ra một bóng người.
Hồ Dã nhún thân đặt nhẹ người xuống đất, trầm giọng gọi:
- Ê! Bằng hữu.
Người kia đứng bên cửa sổ, phản ứng nhanh nhẹn, một tay phát chưởng, một tay đẩy nhanh cửa sổ phóng người vào bên trong.
Hồ Dã vừa nhìn thân thú người này đã kịp nhận ra là ai, đứng lập thán giữa viên đình, lớn tiếng gọi giật lại:
- Lạc sư đệ đó sao?
Người kia "í" lên một tiếng rồi phóng người trở ra, khi đứng gần bên Hồ Dã mới nhận chính là Thiên Cang Thủ Lạc Đại Xuân. Chỉ có điều lão đã thay quần áo khác, nên chung quy thoạt nhìn không nhận ra ngay:
- Sư huynh chưa nghỉ sao? Chuyện gì lại ra đây?
Hồ Dã thần thái như nhẹ nhõm, thở phào nói:
- Vừa rồi nghe tiếng động, ta cứ ngỡ bằng hữu nào thâm dạ viếng thăm, chẳng ngờ là Lạc sư đệ, một chưởng vừa rồi của sư đệ đó, thấy công lực tăng tiến nhiều lắm!
Thiên Canh Thủ nói:
- Sư huynh quá lời, vài ba miếng công phu của tiểu đệ trước mặt sư huynh thì đáng gì?
Sư huynh nói vậy, đệ chỉ càng thêm e thẹn.
Cả hai lúc ấy cùng nhau vào phòng. Hồ Dã hỏi:
- Đêm khuya sư đệ tới hậu viện có chuyện gì thế?
Thiên Cang Thủ nói.
- Sự tình chẳng có gì to tát, tiểu đệ thấy sư huynh chẳng nên vì thằng bé mà lo lắng quá.
Sư huynh nuôi dưỡng hắn nhiều năm nay cũng đã là tốt lắm rồi. Huống chi lần này chính thằng Châu tự động bỏ đi, sư huynh cũng phái người tìm hắn coi là tận tình lắm rồi.
Hồ Dã đôi mày nhíu mặt, vẻ tư lự, nhưng không còn nôn nóng nữa.
Thiên Cang Thủ thấy sư huynh im lặng, lại nói:
- Sư huynh .....
Hồ Dã nhìn sư đệ, đáp:
- Đệ có gì cứ nói!
Thiên Cang Thủ ngập ngừng giây lát, mới nói:
- Đệ cảm thấy quan hệ giữa sư huynh với Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Chu Hiên không chỉ dừng lại ở cái nghĩa Kim Lan ...
Đôi mắt Hồ Dã lặp tức sinh uy, nhìn chăm vào mắt Thiên Cang Thủ hỏi nhanh:
- Đệ thấy thế nào?
Thiên Cang Thủ cố tình tránh hai ánh mắt Hồ Dã, nói:
- Không có gì.
Hồ Dã thái độ bỗng nhiên thay đổi ôn hòa đến khác thường, nhẹ giọng nói:
- Đại Xuân, về nghỉ đi? Chớ nên nghĩ ngợi mông lung.
Về phòng, nhưng Hồ Dã trong lòng mang nặng tâm sự, nên không sao chợp mắt được.
Qua một đêm suy nghĩ, phân tích lý giải vấn đề, sáng hôm sau đích thân ông ta xuất lĩnh đám thuộc hạ đi tìm khắp nơi ngoại thành Trường An. Thế nhưng tung tích của Chu Mộng Châu vẫn bặt tăm bặt dạng. Ông đành rầu rĩ trở về. Sau đó vẫn còn cho người đi tìm thêm nhiều lần, nhưng rồi vẫn không hoàn không. Chuyện dần về sau ông cũng quên dần đi, tâm sự trong lòng cũng theo đó lắng dịu xuống.
oo Lại nói, Chu Mộng Châu hôm ấy chẳng hiểu vì sao mà không nhịn nổi sự tức giận bấy lâu trong lòng mà buông ra những lời tồi tệ sau lưng Lạc Đại Xuân. Chỉ vì sợ trận đòn ác độc của lão ta mà đánh liều rời khỏi Hồ gia.
Chu Mộng Châu từ nhỏ ở trong Hồ Gia Bảo đến lớn, chỉ quanh quẩn sân trước nhà sau, nội trong mấy trăm mẫu vuông mà thôi, chứ chưa khi nào ra khỏi gia bảo.
Lần này rời khỏi Hồ gia bảo, ra khỏi thành cứ cắm đầu mà chạy, chẳng được bao xa thì không còn nhận đường xá đâu là đâu nữa, đi chừng một canh giờ thì chân mỏi bụng đói.
Nhìn thấy phía trước có vườn táo, trái đang ở độ còn xanh non, Chu Mộng Châu trèo lên cây trước hết chén một bụng no nê, rồi hái đầy một túi áo mới tụt xuống.
Thằng bé cứ theo đường t