n tiểu huynh đệ tên gì vậy?
Biết lão hoàn toàn thành thực, Dao Quang vui vẻ đáp:
- Ngõa lão ca cứ đến Hiên Viên gia trang, bên hồ Bá Dương, sẽ gặp được Dao Quang này. Trong lúc họ trò chuyện thì bảy người còn lại của Qua môn đã đến đứng chung quanh, tuy thủ hạ của Ma Quân đã chạy hết. Họ chẳng hề sợ hãi dù vòng ngoài dầy đặc quần hùng và quân triều đình. Dao Quang quay ra, nói với Tả Kiếm:
- Hoắc hộ vệ mau tìm cho các hảo hán Qua môn mười con tuấn mã!
Ngõa Quyền xua tay:
- Không cần đâu, ngựa Tây Hạ rất thông linh, chỉ cần nghe gọi là chạy đến ngay!
Lão không vòng tay chào mà ôm chặt Dao Quang để từ biệt. Chín lão già kia cũng làm như vậy. Họ vừa đi xong thì Dao Quang lảo đảo ngã xuống. Chàng đã cố giữ tư thế hiên ngang, để tạo niềm tin cho những vị khách Qua môn ! Mọi người oà lên kinh hãi, còn Tà Kiếm cùng Quỷ Đao vội quì xuống, cởi y phục chủ nhân ra xem xét. Chỉ hơn nửa khắc sau, những vết thương trên người Dao Quang đã được rửa sạch bằng rượu và được băng bó bằng thuốc kim sang tốt nhất của phái Thanh Thành. Ngoài ra. chàng còn được uống ba viên Nga Mi Thần Đan. Dao Quang ngủ vùi, được Quỷ Đao cõng trên vai, theo quần hùng rời Thiên Tĩnh cốc. Trước đó, Tà Kiếm đã gọi lão đại thành đô là Tang Môn Kiếm Hà Phương đến. Gã đưa cho họ Hà tấm ngân phiếu ngàn lượng bạc và bảo :
- Số bạc này để thưởng cho ngươi và anh em côn quang trong thành !
Hà Phương định từ chối nhưng không dám, đành nhận lấy .Tà Kiếm cũng thưởng ngàn lượng bạc cho bọn hóa tử phân đà Cái bang. Thì ra quần hùng không cam tâm để Dao Quang chết, nên sau khi tìm được chỗ an trí những người đang mê man liền quay lại Thiên Tĩnh cốc. Nhưng nhân thủ của họ chỉ độ hai trăm nên rất ít hy vọng chiến thắng. Vì vậy, Tà Kiếm đã bảo Tang Môn Kiếm Hà Phương đưa mình đến doanh trại lãnh binh trong thành. Với số bạc hai ngàn lượng, lão quan già kia vui vẻ cho mượn quan phục, chiêng trống, cờ xí và gươm giáo. Sau đó, Hà lão đại và Độc Tí Cái huy động mấy trăm gã ăn xin và du đãng, cho giả làm quan binh triều đình để doạ khiếp Bách Biến Ma Quân. Quần hùng kéo nhau về nhà của Tang Môn Kiếm, nơi đang chứa những nạn nhân trong Thiên Tĩnh cốc. Toà trang viện này rất rộng nhưng chẳng thể đủ giường chiếu cho hơn năm trăm người. Do vậy, người bệnh nằm san sát trên sàn và cả hành lang. Đầu canh một, Dao Quang tỉnh dậy, lập tức viết dược phương giải độc. Và đến cuối canh hai thì ba trăm nạn nhân thoát khỏi tình trạng mê man. Riêng ba đại ác nhân thì bị Dao Quang điểm huyệt, phong tỏa chân khí rồi mới cho uống thuốc giải. Họ tỉnh dậy ngơ ngác dụi mắt vì ánh đèn nến sáng rực. Có giọng ai trầm ấm, hòa nhã:
- Mời ba vị thí chủ ngồi lên ghế, bọn lão nạp có chuyện muốn bàn.
Nhận ra công lực bị bế tắc, ba đại ma đầu hậm hực ngồi vào ghế trống. Sách Huyết Đao cười nhạt:
- Chính tà lưỡng lập. Hiện nay hai phái Nga Mi, Thanh Thành có gì để nói?
Đạo Hạnh chân nhân nghiêm trang nói :
- Tam vị giết người không gớm tay, có chết cũng đáng tội. Nhưng người cứu tam vị ra khỏi Thiên Tĩnh cốc lại là Hiên Viên công tử đây. Vì vậy, việc giết hay tha là do y. Ba hung thần ngỡ ngàng nhìn chàng trai áo xanh đang ngồi giữa hai vị chưởng môn. Đại Phú bảo chủ cũng ngồi trong bàn. Lão hết lòng khâm phục Dao Quang nên ngứa miệng nói ngay:
- Tam vị đừng thấy y trẻ tuổi mà xem thường. Y là học trò của Lư Sơn Tiên ông, trong trận vừa rồi đã đả thương cả Bách Biến Ma Quân đấy. Miêu Diện Nhân Ma và Sách Huyết Dao giật mình, e ngại. Nhưng ánh mắt của Quỷ Phu Nhân lại lộ vẻ thích thú, ngưỡng mộ. Dao Quang hắng giọng:
- Nay Bách Biến Ma Quân ôm mộng làm hoàng đế. Trước tiên tóm gọn võ lâm, dùng làm đạo quân tiên phong để tạo phản. Chư vị tuy thuộc tà môn nhưng cũng là bậc anh hùng cái thế. Tại hạ mong mỏi ba vị hồi đầu, góp sức cùng võ lâm tiêu diệt đại hoạ cho giang hồ và bách tính. Miêu Diện Nhân Ma trợn mắt đáp :
- Nếu ngươi thực lòng khuyến thiện thì hãy mau giải huyệt cho bọn lão phu, đừng ở thế thượng phong mà uy hiếp.
Sách Huyết Đao gật gù:
- Đúng vậy! Lão phu thà chết chứ không để ai đe doạ cả.
Quỷ Phu Nhân bỗng cất tiếng. Mặt bà xấu xí vì những vệt vằn đen như trong hát tuồng nhưng giọng nói lại cực kì thanh tao, trong trẻo :
- Hai người kia nói chí phải! Mong công tử giải huyệt cho bọn ta. cùng nhau đại phá Đường gia trang. Nếu không giết được Ma Quân thì sẽ tính đến chuyện liên thủ .
Hai lão ma kia tán thành:
- Quách hiền muội nói đúng ý bọn ta. Mối hận Thiên Tĩnh cốc này quả chẳng thể nuốt trôi.
Dao Quang nắm đằng chuôi nhưng không thể nhượng bộ quá dễ dàng, chàng nhăn trán như cân nhấc