Old school Swatch Watches
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Ác thủ tiểu tử

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
g Châu đưa mắt nhìn ra ngoài theo hai chiếc lỗ tròn đó, lúc này mới hiểu hết vấn đề. Tại sao ba tên kia lại nói chuyện với nhau nghe phát ra từ gốc cây ở trên kia, thì ra động đạo mở tới tận gốc cây rồi khoét bên trong làm điểm quan sát. May là lúc ấy chàng đứng ở phía ngược lại, khuất tầm nhìn của chúng nên mới không bị phát hiện.
Chu Mộng Châu mỉm cười một mình, rồi trở xuống đất quay ra lại lối cũ. Chàng thầm tin Chung Đã Tử ẩn trú đâu trong động đạo này, có điều không biết đích xác tại đâu. Thế nhưng, điều làm chàng yên tâm khi nghĩ lão ta trên người còn trúng độc, dẫu gặp cũng chưa hẳn làm gì được mình. Vả lại mình vào đây hoàn toàn không có ác ý với lão ta. Nghĩ vậy, cho nên chàng mạnh dạn tiến bước sâu vào bên trong.
Động đạo cánh bên phải này hoàn toàn khác với bên trái, thế bằng phẳng, không ngoằn ngoèo uốn lượn, nhưng lại có rất nhiều lối rẽ ngang dọc. Có một điều rất lạ là tất cả các lối rẽ đều với vách đã phẳng lì hoàn toàn giống nhau.
Chu Mộng Châu lúc đầu không để ý đến điều này, cho nen chỉ đi theo tính hiếu kỳ, đến khi thấy chẳng phát hiện ra gì, mà rẽ ngang rẽ dọc đã nhiều lần, sợ tiếp tục đi lát nữa khó lần đường ra thì nguy, bèn quay trở lại. Chàng cố nhớ lại vừa rồi rẽ trái ở đậu, rẽ phải nơi nào, rồi lần mò quay ra, thế nhưng lòng vòng một hồi chẳng thấy lối cũ ở đâu. Trong lòng bất đầu phát hoảng, chàng dừng chân lại cố nghĩ xem mình đã đi thế nào, rõ ràng là không sai, thế nhưng tại sao không tìm ra đường rẽ ban đầu vào đây?
Càng nghĩ càng hoảng, càng hoảng thì càng mò mẫm đi cầu may, chẳng biết đã rẽ thêm mấy đoạn đường nữa, mà trước mặt thủy chung vẫn là nhưng lối rẽ không dứt. Chu Mộng Châu trong lòng đã chấn động đoán là mình đã lạc vào mật đạo, đứng bần thần, trán toái mồ hôi. Chính đanh lúc chưa biết tính thế nào bỗng nghe có tiếng người rất gần :
- Ê ! Lão lùn, ngươi phục hay chưa chứ ? Chỉ cần cúi đầu chịu phục thì ta sẽ nói cho biết khẩu quyết đi ra khỏi Cửu U Địa Phủ này.
Chu Mộng Châu giật mình, lần mắt tìm theo giọng nói, nhưng chẳng thấy bóng người nào, bất giác lấy làm kỳ quái, rõ ràng nghe thấy tiếng người rất gần, sao không nhìn thấy bóng người ? Chàng định lên tiếng hỏi, nhưng đã kìm lại kịp thầm nghĩ :
- Người kia nói với một người lùn nào đó, ta đau có lùn, có thể là còn thêm một lão lùn nào bị kẹt trong mê đạo này.
Nghĩ rồi chàng chẳng dám lên tiếng, đứng im lặng lắng nghe. Lát sau lại giọng nói trầm trầm khai vang lên:
- Ê ! Lão lùn, nói đi chứ ? Thế nào, ngươi chịu phục đầu trước Chung Đà Tử ta chứ ?
Chu Mộng Châu nghe đến đó thì giật mình, nghĩ :
- A ! Thì ra là Chung Đà Tử. Lão nói lão lùn kia nhất định phải là Khảm Ly Tử. Chẳng sai, Khảm Ly Tử lùn tịt, chẳng phải nói lão ta thì còn ai vào đây ? Hừ ! Không ngờ lão ta cũng chui được vào đây rồi, thảo nào mà ta tìm ngoài kia cả hai ngày chẳng thấy tăm dạng.
Giọng nói già kia lại vang lên bên tai :
- Lão lùn, nếu ngươi còn không chịu lên tiếng nữa, thì coi như ngươi đã nhận thua, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết khẩu quyết để ra được Cửu U Địa Phủ này ?
Chu Mộng Châu nghĩ một nhân vật cổ quái như Khảm Ly Tử chẳng khi nào chịu thua.
Nào ngờ chờ một hồi lâu vẫn không thấy có tiếng người, giọng già kia lại tiếp:
- Lão lùn nghe đây ! Ta đọc khẩu quyết cho mà nghe :
“Tả nhất hữu nhị, tiền tam hậu tứ”. Giờ thì về đi, lần khác Chung Đà Tử ta sẽ tiếp ngươi, ta vốn thán phục võ công của ngươi, cho nên không muốn làm khuất nhục ngươi đâu.
Chu Mộng Châu vô tình mà biết được khẩu quyết phương pháp ra khỏi Cửu U Địa Phủ này, trong lòng vui mừng. Lúc ấy lập tức theo lời của Chung Đà Tử, đầu tiên rẽ trái ở lối thứ nhất, rồi sau đó rẽ phải ở lối thứ hai. Thế nhưng còn tiền tam hậu tử thì hơi khó hiểu, qua hồi suy luận, Chu Mộng Châu cho rằng tiến tới trước ba lối rẽ, rồi thụt lùi bốn lối, bắt đầu từ đó tiếp tục trở lại từ đầu.
Suy luận như vậy, Chu Mộng Châu đi một hồi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là ra được Cửu U Đia Phủ. Chu Mộng Châu đứng lại chau mày suy nghĩ câu khẩu quyết của Chung Đà Tử:
“Tả nhất hữu nhị, tiền tam hậu tứ”, chẳng biết có phải như mình suy nghĩ hay không ? Đúng lúc đang phân vân chưa quyết, thi sau lưng bỗng có tiếng áo lướt gió, bóng người vụt tới rất nhanh. Chàng vốn đinh phản thân đối kháng, nhưng chỉ thấy vai ê nặng, một bàn tay đã chộp cứng.
Chu Mộng Chầu hoảng hốt vung tay ngược lại xuất một chưởng trong Phiên Thiên chưởng tối uy mãnh là Xảo Đoạt Âm Dương. Chàng vốn vận hết chân lực vào một thế cứu nguy, nhưng vai trái bị chộp cứng, nên
PREV 14142 43 4445153 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .