căn bản không thể vận hết được kình lực, lại bị nghịch thế, nên chẳng đánh trúng người sau lưng.
Đột nhiên nghe người kia "ái" lên một tiếng, buộc miệng :
- Thì ra là ngươi !
Chu Mộng Châu thấy vai được thả lỏng, liền quay phắt người, mới nhận ra chính là Khảm Ly Tử.
Khảm Ly Tử ngưng mục nhìn chàng ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi vào đây làm gì ?
Chu Mộng Châu thấy mặt lão thì tức giận "hừ" một tiếng, sẵn giọng :
- Ta vào đây tìm ngươi đấy !
Khảm Ly Tử đôi mày nhíu chặt lại, hỏi :
- Tìm ta làm gì?
- Ngươi nói ta tiếp ngươi ba chưởng, chỉ mới tiếp một chưởng, ngươi đã bỏ trốn, còn hai chưởng chưa tiếp !
Khảm Ly Tử hai mắt trừng lớn, nói :
- Lão phu vốn có quái lệ, hễ ké nào nhúng mũi vào chuyện lão phu thì phải nếm ba chưởng. Thế nhưng ngươi biết dụng Phiên Thiên chưởng nhất định phải là sử truyền của Nhẫn đại sư, cho nên lão phu mới bỏ qua cho ngươi, xem như vị tình mà phá lệ. Ngươi lại chẳng biết họa phúc, mà lại đâm đầu tìm lão phu ?
Chu Mộng Châu nghe ra ngữ khí của lão ta chẳng gay gắt, biết lão chẳng muốn động thủ với mình, khi ấy chuyển đề hỏi :
- Ngươi hiện tại bị giam khốn trong Cửu U Địa Phủ này chứ gì ?
Chưa nói hết câu, liền bị Khảm Ly Tử tức giận hắt ngang :
- Nói bậy ! Một chút kỹ xảo này của Chung Đà Tử mà giam khốn nổi lao phu ư ?
Chu Mộng Châu nghĩ nhanh một ý nói :
- Có thể ngươi có phương pháp ra khỏi đây nhưng cũng mất không ít thời gian. Nếu ngươi tận lực đánh ta hai chưởng, ta sẽ nói cho ngươi biết khẩu quyết đi ra khỏi Cứu U Đia Phủ này.
Khảm Ly Tử ngửa mặt cười kha kha, chẳng tin tưởng nói :
- Ngươi ... ngươi mà có thể ...
Chu Mộng. Châu cắt ngang lời lão :
- Chẳng lẽ ngươi không tin ?
- Hảo, hảo ! Trước hết ngươi nói cho ta nghe xem, nếu ta nghe ra là thực, thì nhất định sẽ đánh ngươi hai chưởng. Nhỡ ngươi bị thương thì ta chịu hoàn toàn trách nhiệm trị thương.
- Lời lão nói chắc chắn chứ ?
Khảm Ly Tử hừ một tiếng, vẻ không vui, nói:
- Lão phu hành cước giang hồ mấy mươi năm qua, chưa từng đánh mất chữ tín !
Chu Mộng Châu gật đầu tin tưởng, rồi nói :
- Tả nhất hữu nhị, tiền tam hậu tứ !
Khảm Ly Tử nghe rồi trầm ngân suy nghĩ một lúc gật gù đắc ý, rồi đột nhiên nắm lấy tay Chu Mộng Châu tung người phóng chạy.
Trong động đạo không rộng, vậy mà lão tung người chạy rất nhanh. Chu Mộng Châu cả người như bị treo lơ lửng trên không trung, bên tai tiếng gió lướt qua vù vù, vốn muốn cưỡng lại lão ta nhưng cũng không được. Chỉ thấy khi rẽ trái, khi rẽ phải, lại phóng tới lại thụt lùi, mắt cứ hoa lên, chốc lát thấy ánh sáng tràn ngập, mới hay đã ra khỏi thạch động Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn quanh, thấy chỗ ra hoàn toàn không phải là cách sơn lâm lúc vào. Nơi đây là một vách núi dựng đứng cao chót vót, lưng chừng vách núi có một mỏm đá lớn nhô ra. Bên trái có mười tám trụ sắt, một nửa cắm sâu vào vách núi, đầu thiếc trụ mỗi cây có một chiếc vòng sắt, trên vòng treo lơ lững một sợi xích lớn.
Khảm Ly Tử ra khỏi thạch động cao hứng lớn tiếng gào :
- Chung Đà Tử. ta bảo chút kỹ xảo của ngươi chẳng làm gì nổi ta đâu. Giờ ta ra được rồi đấy.
Liền nghe thấy tiếng lão già từ vách đá dội xuống :
- Lão lùn, ngươi lên đây gặp ta !
- Hừ, gấp gáp gì chứ ? Ta đã đến đây, lẽ nào lại không lên ? Có điều hiện tại ta còn chút việc riêng cần giải quyết, phiền ngươi chờ ta giây lát !
Chu Mộng Châu nghe ra ngữ khí của Khảm Ly Tử nói với Chung Đà Tử ôn hòa như chẳng thù oán, thế nhưng tại sao lại hạ thủ tàn khốc với thuộc hạ của Chung Đà Tử như vậy ?
Thực khiến người ta khó hiểu.
Khảm Ly Tử nói xong, liền quay người từ từ đưa tay về phía Chu Mộng Châu nói :
- Tiểu tử, vào đi !
Chu Mộng Châu hơi có chút ngớ người, hỏi lại :
- Vào gì ?
- Ài, chẳng phải chúng ta đã thương lượng, ngươi giúp ta ra khỏi Cửu U Đia Phủ, ta sẽ bồi ngươi thêm hai chưởng là gì ?
Chu Mộng Châu chợt nhớ ra, gật đầu đáp :
- À, à ... đúng vậy ! Nhưng là lão đánh còn ta tiếp !
Khảm Ly Tử biết chạm phải một thằng nhóc cứng đầu, chẳng nói thêm câu nào, lập tức đưa đơn chưởng phất chiêu, một cỗ kình lực cực mạnh đẩy tới người Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu vội giơ cả song chưởng lên, vận kình lực phát chưởng nghênh chiêu.
Chu Mộng Châu quả thực ngông cuồng ương ngạnh với cao thủ hạng nhất lưu nội công thâm hậu như Khảm Ly Tử. Chu Mộng Châu há có thể tiếp nổi sao ?
Chỉ nghe "binh " một tiếng, cả người chàng tung lên cao, khí huyết nghịch xung, ngũ tạng như vỡ ra, rơi phịch trên đất bất tỉnh nhâ