Snack's 1967
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Ác thủ tiểu tử

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
n sự.
Lại nói Khảm Ly Tử vốn nghĩ thiếu niên này công lực không phải là kém, lại hấp thụ được chân truyền Phiên Thiên chưởng từ Nhẫn đại sư là người mà lão hằng khiếp phục. Cho nên khi phát chưởng này đã vận hết tám thành công lực, nghĩ đối phương dẫu không tiếp nổi nhưng cũng không đến nổi thọ thương. Chẳng ngờ Chu Mộng Châu rơi người trên đất bất động chết giấc.
Khảm Ly Tử ngớ người, vội nhào về phía Chu Mộng Châu, đưa tay thăm mạch, thấy chàng tuy bất tỉnh nhân sự, nhưng chưa đến nỗi thọ trọng thương đến lục phủ ngũ tạng. Lão thở phào nhẹ nhõm rồi rút lấy trong người ra một viên linh đơn màu tía nhét vào miệng Chu Mộng Châu, sau đó lại xoa bóp vận công, giúp chàng điều hòa lại khí huyết.Qua một hồi lâu mới thấy Chu Mộng Châu từ từ tỉnh lại.
Khảm Ly Tử nói :
- Ngươi tuy thọ nội thương, nhưng đã phục linh dược của lão phu, căn bản không còn trở ngại gì. Thế nhưng, trong thời gian ngắn tuyệt đối không được cử động nhiều, tốt nhất ngươi nên ngồi nghỉ, điều vận công tĩnh thần, lão phu lên trên kia gặp Chung Đà Tử xong, sẽ trở xuống đây gặp lại ngươi.
Chu Mộng Châu ngực còn tức, thế nhưng ngạo khí bất khuất lắc đầu :
- Không được, còn một chưởng thứ ba, ngươi cứ đánh đi, sau đó ai đi đường nấy, chẳng dính líu gì nhau !
Nhưng Khảm Ly Tử chẳng nói thêm tiếng nào, nhún mình vút lên không trung biến mất.
Chu Mộng Châu hoảng hốt đứng dậy đuổi theo, la lớn:
- Chờ đã !
Chu Mộng Châu thương thế mới hồi phục, lúc này lòng kinh hoảng, lại vận động đột ngột. khiến khí huyết lưu nghịch, cảm thấy đầu óc ong ong kêu lên, mắt nổ dom đóm, ngã người trên đất bất tỉnh.
Nên biết nơi đây là hậu động khẩu của Cửu U Địa Phủ.
Ba gã hắc y hán tử đối với đường đi nước bước trong mật đạo rành như chỉ lòng bàn tay.
Lúc này bọn họ đã mang mười bảy xác chết vào động chính đanh trên đường mang ra ngoài theo hậu động khẩu này.
Gã mặt thẹo tên là Kiều Phàm, lúc này hai tay cắp ba tử thi đi trước, hai gã đi sau một người mặt choắt tên là Hầu Tam, người còn lại tên Hoàng Dương, cả hai đều cắp tử thi theo chân đại ca. Bọn họ ba người là thủ hạ thân tín nhất của Chung Đà Tử. Vừa ra khỏi hậu động khẩu, Kiều Phàm liền phát hiện trước cửa động một khối đen trên đất, gã thấy lạ liền dừng chân lại, hai gã kia cũng lập tức dừng chân theo.
Kiều Phàm định mục chăm nhìn, lúc này đã nhận ra là một người, buộc miệng la lên :
- Nguy !
Rồi buông tay thả mấy xác chết xuống, người nhào tới phóng chưởng nhắm Chu Mộng Châu đánh tới.
Gã vốn nghĩ có người đột nhập vào đây, nên vừa nhìn thấy đã xuất chưởng tấn công.
Nào ngờ chưởng kình đã tới gần, mà không thấy đối phương phản kháng, bất giác khựng người thâu chưởng nghi hoặc trong lòng.
Lúc này Hầu Tam từ phía sau cũng chạy tới chừng như nhận ra người kia là ai, liền la lớn:
- Dừng tay!
Kiều Phàm vốn lòng nghi hoặc nên chưởng lực chạm lại, lúc này nghe Hầu Tam la lớn cản lại thì thâu chưởng hoàn toàn, thế nhưng chân cũng đá nhẹ một cái khiến Chu Mộng Châu lật ngửa người ra.
Kiều Phàm đã nhận rõ mặt Chu Mộng Châu, chau mày tự hỏi :
- Sao lại là hắn ?
Hầu Tam lòng cũng mơ hồ khó hiểu, lầm bầm:
- Đúng thế ! Đừng nói hắn chỉ là thằng bé mười mấy tuổi đầu,. chứ đương kim cao thủ, quyết cũng không vượt qua nổi Cửu U Địa Phủ này !
Hoàng Dương lúc ấy đến ngồi bên Chu Mộng Châu, đưa tay sờ ngực, rồi lại sờ mạch.
bỗng la lên :
- Nguy rồi, có kẻ đã dùng nội gia công lực đánh thằng nhóc bị thương, mà thủ pháp rất quái dị, quyết không phải hạng tầm thường !
Kiều Phàm nghe đến đó thì phát hoảng, vội đưa mắt nhìn tứ phía, hồ nghi nói :
- Ngoài thằng nhóc này ra, chẳng lẽ còn có người vượt qua được Cửu U Địa Phủ. Nguy rồi chúng ta nhanh đi !
Dứt lời, liền phóng người bỏ chạy. Hoàng Dương và Hầu Tam cũng không kịp ngó lại Chu Mộng Châu đang nằm bất động trên đất, phóng chân chạy theo.
Nguyên là trên vách núi này còn có thêm một động khẩu khác, bọn Kiều Phàm ba người chính chạy vào động khẩu đó.
Cả bọn đi chưa lâu thì một lão già cổ quái người gầy như bộ khô cốt tàn xuất hiện. Lão đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu nằm bất tỉnh trên đất hồi lâu, rồi bỗng đưa tay cắp chàng lên, vừa đi vừa lảm nhảm một mình :
- Trị thương cho ngươi chỉ là cái trở bàn tay, nhưng mà lão phu lý do nào mà phải trị thương cho ngươi chứ ?
Nói vậy, rồi lão buông tay khiến cả người Chu Mộng Châu rơi phịch lại trên đất, nhưng lão ta không vội bỏ đi mà lòng vòng quanh người Chu Mộng Châu mấy vòng, miệng lại l
PREV 14344 45 4647153 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .