iờ tôi rất ít khi đi ra ngoài.
Bà ta ngay cả giày cũng quên mang vào, đã theo chàng đi, lúc đi, bà ta chẳng đem theo gì cả!
- Anh chẳng muốn gì, chỉ muốn tôi theo anh. Tôi còn muốn gì nữa?
Gương mặt của bà ta vì đau đớn mà nhợt nhạt đi, nhưng bà ta đang cười thật ôn nhu :
- Trên đời này còn có gì quý hơn là chân tình?
Lục Tiểu Phụng nhìn bà ta, chàng cảm thấy có một thứ tình cảm mát lịm như con suối mùa xuân đang thấm vào lòng mình.
Chàng bồng bà ta lên, bước qua đám núi đá lởm chởm.
Bà ta đang thì thầm bên tai chàng :
- Bây giờ chắc Tây Môn Xuy Tuyết đã cho là anh chết rồi, chỉ cần anh nguyện ý, mình nhất định sẽ tìm được nơi yên tĩnh sống hết cuộc đời, nhất định là không chỉ có một ngày.
- Tôi vốn quyết ý chết sống với lão Đao Bả Tử, nhưng tôi gặp anh.
Bà ta nói tiếp :
- Ông ta cũng không nhất định muốn giữ tôi lại, vì vậy tôi hy vọng anh vĩnh viễn sau này quên đi cái con người Hoa quả phụ, tôi họ Liễu, tên là Liễu Thanh Thanh.
Phía trước là một màu cỏ xanh, lá cây cũng xanh.
Lục Tiểu Phụng không đi ngay vào trong rừng, chàng chưa quên đấy là khu rừng biết ăn thịt người.
Bọn họ ngồi xuống bên vách núi cạnh bìa rừng, trên bãi cỏ xanh xanh, có một đám lá rụng.
Đang còn mùa xuân, làm gì lại có lá rụng?
Lục Tiểu Phụng nhặt một chiếc lá lên, chỉ nhìn qua nhìn lại một cái, lòng bàn tay của chàng đã đẩm ướt mồ hôi lạnh.
Liễu Thanh Thanh lập tức phát hiện ra nét mặt biến đổi của chàng, bà ta hỏi ngay :
- Anh thấy gì vậy?
Lục Tiểu Phụng chỉ vào cuống lá nói :
- Chiếc lá này không phải bị gió thổi rụng xuống.
Chỗ cuống lá bị đứt trông thật bằng phẳng và chỉnh tề.
Liễu Thanh Thanh chau mày hỏi :
- Không phải gió, không lẽ là lưỡi kiếm?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cũng không phải là lưỡi kiếm, mà là kiếm khí!
Liễu Thanh Thanh biến hẳn sắc mặt, thanh kiếm của ai có thể phát ra kiếm khí sắc bén như vậy?
Lục Tiểu Phụng lại nhặt lên một cái lông, cũng bị kiếm khí chấn động rụng ra đó.
Ngoài rừng có chim chóc, chim chóc có thể ăn vào no bụng.
Nhưng thiên hạ còn có mấy người dùng được kiếm khí đánh rớt chim bay trên trời? Trừ Tây Môn Xuy Tuyết ra còn ai bây giờ?
Liễu Thanh Thanh không còn cười nổi :
- Y còn chưa bỏ đi sao?
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Trước giờ y không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc.
Liễu Thanh Thanh cúi đầu nói :
- Tôi biết y là hạng người thế nào, tôi có gặp y một lần.
Bà ta bỗng ngẩng đầu lên :
- Nhưng chúng mình cũng không phải sợ y, hai ta hợp sức lại, không lẽ không đối phó nổi một mình y?
Lục Tiểu Phụng lắc lắc đầu.
Liễu Thanh Thanh nói :
- Anh vẫn còn sợ y? Tại sao?
Lục Tiểu Phụng cũng cúi đầu, chàng buồn rầu nói :
- Bởi vì trong lòng tôi xấu hổ lắm.
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Anh làm chuyện đó thật sao?
Lục Tiểu Phụng than thở :
- Mỗi người ai cũng có lúc làm chuyện lầm lỗi.
Liễu Thanh Thanh nói :
- Nhưng anh không phải là người hồ đồ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Người không hồ đồ cũng không khỏi có lúc hồ đồ.
Gương mặt của Liễu Thanh Thanh càng ảm đạm, bà ta nói :
- Anh nghĩ mình không ra khỏi khu rừng này?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vì vậy hiện tại chúng ta chỉ còn có một con đường để đi.
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Con đường gì?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Con đường quay đầu lại.
Liễu Thanh Thanh nhìn chàng kinh ngạc :
- Về lại U Linh sơn trang?
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Bất kể ở đó có gì đang chờ tôi, xem ra còn hơn ở trong khu rừng này.
Trong hang núi vẫn còn mây mù lê thê mù mịt, quay về lại cũng như lúc đi ra, không dễ dàng tí nào.
Vách núi đối diện, một người đang đứng đó như đang tính cưỡi gió bay đi, chính là Câu Hồn sứ giả.
Tuy y không có mặt mũi, không có tên họ, nhưng y có tay, có kiếm...
Kiếm nằm trong tay, kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ.
Y lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Phụng nói :
- Ngươi đã đi rồi còn trở về đây làm gì?
Lục Tiểu Phụng cười cười nói :
- Bởi vì ta nhớ nhà.
Câu Hồn sứ giả nói :
- Nơi đây không phải là nhà của ngươi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vốn là không phải, nhưng bây giờ phải vậy, bởi vì ta không còn chỗ nào để lại nữa.
Câu Hồn sứ giả nói :
- Ngươi nhìn thử trong tay ta có gì đây?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Hình như là một thanh kiếm.
Câu Hồn sứ giả nói :
- Ngươi thắng được thanh kiếm này trong tay ta, ta sẽ thả cho ngươi qua.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ta khuyên ngươi đừng nên thử là hơn.