a hay sao? Không!
Trúc Phi bỗng ngẩng mặt dậy kềm tiếng thét căm hờn vang lên trong lòng ngực:
− Mẹ không phải là mẹ của con. Trời ơi, con không có mẹ mà?
Trúc Phi lau nước mắt chạy nhanh ra ngoài lòng thạch động. Bóng tối giăng đầy trước mặt, cậu không cần biết mình đang chạy về đâu, giây phút này đây cậu chỉ cầu mong sao cho mình đừng tồn tại.
Chân cậu bé đã tứa đầy máu đỏ vì dẫm phải gai nhọn của cây rừng. Những cành lá bên đường quất vào thân người đau điếng. Cậu vẫn chẳng màng để ý, cứ cắm đầu chạy mãi.
***
Tiếng gà rừng eo óc gáy từ xa vọng lại, gã bịt mặt giật mình tung chăn nhỏm dậy, bên cạnh hắn thân thể Bang chủ “Đoạn Hồn Nhân” hiện ra như một tòa thiên nhiên lồ lộ, đẹp như tiên nữ tắm suối trần gian.
Gương mặt nàng hồng lên trong ánh nến lặp lòe, khóe miệng trễ xuống như thể trẻ thơ vòi vú mẹ. Khung cảnh tuyệt vời bày ra trước mặt hắn hiện giờ không phải của một dâm phụ bốn mươi tám tuổi đời, có một đứa con mười bốn tuổi, mà là của cô gái đôi mươi e ấp, chưa từng trải chuyện đời, làm run rẩy trái tim hắn.
Nàng là ai thế này?
Hắn ngạc nhiên tự hỏi.
Cơn dục vọng lại bốc bừng, hắn cúi xuống bám vào vực Thiên thai.
Cái hôn đắm đuối này làm nàng trở giấc, đôi mắt đẹp của nàng mở lớn, hốt hoảng hét lên:
− Ngươi dám vào tư phòng của ta.
Người bịt mặt lui lại kinh hãi.
Hắn không hiểu sao nàng lại hỏi mình một câu lạ lùng như vậy?
Hồ Diễm Thúy vừa nhận ra tình trạng lõa thể của mình, nàng ôm mặt khóc tức tửi như người con gái lần đầu tiên đánh mất đi cái quý nhất của đời mình. Hắn lấy chiếc áo choàng khoác lên vai nàng âu yếm:
− Bang chủ, tại hạ không cố ý, chỉ tại ...
Hồ Diễm Thúy nắm tay chàng nói như van vỉ:
− Bệ hạ, không phải lỗi thần thiếp.
Nàng đã mê loạn rồi. Thật là nguy hiểm.
Người bịt mặt vội điểm nhanh vào huyệt Thiên Linh của nàng nói lớn:
− Bang chủ, tại hạ không phải quân vương.
Hồ Diễm Thúy giật mình rụt nhanh tay lại như vừa chạm vào lửa đỏ, hét:
− Tên khốn khiếp, ngươi phải chết.
Nói xong nàng vung chưởng đánh mạnh vào người bịt mặt. Không ngờ tình huống lại xảy ra như vậy, hắn hốt hoảng nhảy sang bên tránh đòn, miệng kêu lên rối rít:
− Bang chủ dừng tay, tại hạ không phải kẻ thù của người mà.
Song chưởng của nàng đưa cao bỗng hạ xuống rồi nàng bật khóc:
− Xin người thứ tội vì ta thường có những cơn kích động thần kinh như vậy!
Người bịt mặt thở phào mừng rỡ:
− Ồ! Bang chủ đừng khách sáo, tại hạ xin cáo biệt.
Rồi hắn cười vui nói tiếp:
− Suýt tý nữa thì tại hạ đã được Bang chủ cho nếm mùi Đoạn Hồn Nhân tan xác mất rồi.
Hồ Diễm Thúy không đáp, mắt ngó mông lung ra cụm hoa vàng trước mặt, khẽ mỉm cười chua chát. Cũng may là người bịt mặt đã rời xa, nếu không thì hắn đã một lần nữa được nếm “Đoạn Hồn Nhân nữ sắc” của nàng rồi. Vì lúc này đây gương mặt nàng thật đáng yêu, sóng mắt lung linh, môi nở nụ cười ma quái, dù sắt thép cũng khó lòng đứng yên trước mùi hương quyến rũ của nàng chứ đừng nói chi người phàm mắt thịt.
− Bang chủ, Bang chủ ơi, công tử mất tích rồi.
Bà nhũ mẫu chạy vào kêu lên sợ hãi.
Hồ Diễm Thúy giật mình chợt tỉnh. Nàng nắm lấy tay người nhũ mẫu cất giọng bình tĩnh:
− Đừng làm ồn, có chuyện gì hãy nói lại cho ta nghe.
Bà nhũ mẫu run lập cập, mếu máo nói:
− Bẩm Bang chủ. Hồi khuya này công tử bỗng rời phòng đi lên hướng phòng của Bang chủ. Con ngỡ người cho đòi công tử lên dạy việc. Nào ngờ đến bây giờ con mới biết là công tử chẳng có lên đây. Con đã cho tìm khắp nơi nhưng đều không có bóng công tử. Tội con thật đáng chết, xin Bang chủ thứ tha.
Hồ Diễm Thúy tái mặt đứng bật dậy, nhưng nàng lại thở ra ngồi xuống ghế nói dịu dàng:
− Nhũ mẫu lui ra, để ta định liệu.
Người nhũ mẫu mừng rỡ cúi đầu:
− Tạ ơn Bang chủ.
Rồi bà len lén lui ra.
Khi còn lại một mình, bỗng nhiên Hồ Diễm Thúy cảm thấy đầu óc nặng nề choáng váng. Chỉ mới có một đêm mà bao nhiêu biến cố dồn dập. Con mất tích và nàng thì lại một lần nữa đánh mất chữ kiên trinh mà suốt hơn hai mươi năm dài gìn giữ.
Thái Bình giáo phái, chỉ tại ngươi. Chỉ tại ngươi mà ta không giữ nổi lòng mình.
Đoạn hồn Nhân nữ sắc chỉ vì ngươi mà phút chốc ta không kềm giữ lòng mình. Cũng như hai mươi năm trước kia cũng vì ngươi mà đời hoa lâm vào vòng cay đắng. Trời ơi!
Ta đã muốn vùi sâu tất cả vào trong quên lãng nhưng sao kỷ niệm xưa cứ ập về đầy ắp.
Ta đã luyện thành “Đoạn Hồ