Old school Easter eggs.
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
n thử xem, tôi có đáng trị giá cho ông dùng được không.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ngươi thật không tệ.
Giọng của lão bỗng biến ra hoà hoãn :
- Vũ công và cơ trí của ngươi không tệ, nhưng quan trọng nhất là ngươi không nói láo trước mặt ta.
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Nếu biết rõ ràng là nói dối cũng không được, hà tất phải nói dối.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ngươi là người thông minh, ta thích người nào thông minh, vì vậy từ đây về sau, ngươi là kẻ thân tín của ta, chỉ cần ngươi đừng ra khỏi sơn trang này, tùy ngươi muốn làm gì cũng được, ta tin là người thông minh như ngươi, nhất định sẽ không làm chuyện ngu xuẫn.
Lão quay đầu lại phân phó Quản Gia Bà :
- Truyền lệnh ra, tối nay ta muốn mở tiệc khoản đãi y.
Quản Gia Bà lui rồi, Biểu Ca và Câu Tử cũng đi theo.
Lão Đao Bả Tử bỗng nói :
- Nhà của ngươi đã tan nát, từ đây về sau, ngươi dọn lại ở với Thanh Thanh.
Lục Tiểu Phụng ngần ngừ, chàng gượng cười một tiếng nói :
- Ông...
Lão Đao Bả Tử không để chàng nói tiếp, lão lại nói :
- Ta đã già rồi, người già dễ quên nhiều chuyện.
Lão đứng dậy, quay người đối diện với thần án có tấm màn rũ phía trước, chầm chậm nói :
- Có một chuyện ta còn chưa quên được, đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho ngươi biết.
Lục Tiểu Phụng không nói gì thêm, chàng biết lời Lão Đao Bả Tử nói ra là mệnh lệnh.
Rượu thịt ê hề mà tinh trí, rượu có tới mười hai loại, hình thức buổi tiệc cũng rất cổ nhã, mười tám bàn tiệc bày thành nửa chữ khẩu, lão Đao Bả Tử ngồi chính giữa, bên trái của lão là Lục Tiểu Phụng.
Mọi người đều nhìn Lục Tiểu Phụng với cặp mắt khác hẳn hai ngày trước, không những chàng là tân khách của buổi tiệc, chàng còn là kẻ thân tín của lão Đao Bả Tử.
Người đầu tiên đứng lên kính rượu chàng là Câu Tử Hải Kỳ Khoát, sao đó là Độc Cô Mỹ.
Chỉ có Diệp Linh là thủy chung vẫn không thèm nhìn chàng, bởi vì bên cạnh chàng còn có Liễu Thanh Thanh.
Mụ quả phụ ăn thịt người này hình như cũng biến hẳn, biến ra thành yên lặng và rất ôn nhu.
Lão Đao Bả Tử vẫn cứ đội cái nón bằng trúc, ngay cả Lục Tiểu Phụng ngồi bên cạnh lão, cũng hoàn toàn không thấy mặt mũi lão ra sao.
Lão ăn rất ít, uống lại càng ít, nói cũng không nhiều, nhưng bất cứ người nào nhìn vào lão, ánh mắt đều lộ vẻ phục tòng và tôn kính.
Người trong tiệc nhiều hơn mấy bữa trước, tất cả cộng lại có tới năm mươi chín người, tuy Lục Tiểu Phụng không quen biết đại đa số trong đó, nhưng chàng có thể tưởng tượng ra, những người này năm xưa nhất định đều có một lai lịch huy hoàng, không phải là gia tài cự phú, con nhà thế gia, thì cũng là vũ lâm hào kiệt bá chủ một vùng, không những thân phận rất cao, vũ công nhất định không tệ, nếu không ắt hẳn là không có tư cách đến được cái U Linh sơn trang này.
- Có phải mọi người đã đến đông đủ?
Lục Tiểu Phụng hỏi nhỏ.
- Chỉ có hai người không lại.
Liễu Thanh Thanh cũng thì thầm trả lời :
- Một người là Câu Hồn sứ giả, trước giờ y không gần ai cả.
- Còn người kia là ai?
- Chị của Diệp Linh, tên là Diệp Tuyết.
Liễu Thanh Thanh nói :
- Cô ta thích săn bắn, thường thường đi cả mười ngày mới về.
- Tại sao cô ta được tự do ra vào như vậy?
- Đó là Lão Đao Bả Tử cho phép đó.
Liễu Thanh Thanh đang cười nhạt :
- Cô ta là một thứ quái vật, cô ta muốn làm gì, trước giờ chưa một ai dám ngăn cản, dù cho ở nơi đây, cô ta cũng chưa từng nói chuyện với ai.
- Tại sao?
- Tại vì cô ta cho là mình hay hơn người khác nhiều.
Liễu Thanh Thanh hiển nhiên không thích nói đến người này, lại càng không muốn Lục Tiểu Phụng bàn tới cô, thật ra bọn họ cũng không cách nào nói tiếp, vì bọn họ vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến ngay.
Bỗng nhiên, một con báo từ ngoài cửa bay vào, rớt xuống bàn trước mặt bọn họ.
Diệp Tuyết đi theo một lượt với con báo đó, con báo rớt xuống, Lục Tiểu Phụng bèn thấy cô.
Người cô cũng như báo vậy, mỹ lệ, lạnh lẻo, tàn bạo, chỉ có một thứ không giống, con báo thì đã chết, chết dưới tay cô.
Đã có mười ba con báo chết dưới tay cô, báo trong hang núi vùng phụ cận hầu như toàn bộ đã chết dưới tay cô.
Cô thích săn bắn, lại càng thích săn báo.
Tại sao người ta cứ thích đi săn bắn giết chóc đồng loại của mình?
Trong những con thú dữ, hung hãn nhanh nhẹn, khó đối phó nhất là con báo.
Dù là thợ săn kinh nghiệm đầy mình, nhất định cũng không dám một mình đuổi bắt một con báo, hầu như không ai dám đi làm cái chuyện ngu xuẫn mà nguy hiểm đó.
Không nh
PREV 14849 50 5152100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .