ỏ chạy, vì biết bỏ chạy cũng vô ích.
Ánh mắt của Bạch Cốt Ma Quân một lúc dịu lại, cuối cùng thì nhắm mắt lại, cảm khái thốt lên:
- Ài! Ta không hận hắn, chỉ hy vọng hắn tự hối quay đầu, ta còn mấy chiêu tuyệt thủ chưa kịp truyền cho hắn!
Chu Mộng Châu trù trừ chưa quyết, chẳng biết nên hỏi tiếp vấn đề thứ hai, hay là nên nhanh bỏ đi khỏi đây.
Chẳng ngờ Bạch Cốt Ma Quân đã giục:
- Vấn đề thứ hay là gì?
Chu Mộng Châu lúc ấy mới mạnh dạn hỏi:
- Nếu đồ đệ của lão tiền bối không chịu quay lại, lão tiền bối có đi tìm hắn ta không?
Bạch Cốt Ma Quân không chút suy nghĩ đáp ngay:
- Không, ta đã thề chung thân chờ hắn trở lại. Tử cốc này bốn bề không có thông lộ, chung quanh chỉ là vách núi vực thẳm nghìn trượng. Ban đầu khi hắn lừa ta đến đây, cứ nghĩ ta vĩnh viễn không lên được, nhưng hiện tại thì ta lên xuống tự do. Nhưng ta đã thề rồi, ta ở đây đợi hắn mãi mãi, không bao giờ ra khỏi tử cốc này.
Bạch Cốt Ma Quân nói đến đó hơi dừng lại, rồi thở dài tiếp:
- Ta cứu ngươi, xem ra tổn chân khí không ít nhưng chỉ cần ngươi báo tin cho hắn, coi như cũng đã là báo đáp ta rồi đó.
Chu Mộng Châu nghe vậy, khẳng khái nói:
- Lão tiền bối xin cứ cho biết danh tánh dung mạo đồ đệ của người, trên đường hành sự cho sư phụ, tôi qua rất nhiều địa phương, không chừng gặp được hắn ta, tôi nhất định chuyển lời cho lão tiền bối.
Bạch Cốt Ma Quân nghe đến thế thì nhảy cao lên đến người đụng cửa động, sung sướng reo lên:
- Hay lắm! Nếu gặp được hắn, ngươi cứ bảo là Bạnh Cốt Ma Quân ta sắp chầu trời rồi, nhưng vì còn nhớ mấy chiêu tuyệt thủ chưa truyền cho hắn, nên cố sống chờ hắn trở lại.
Chu Mộng Châu gật đầu.
Bạch Cốt Ma Quân nói tiếp.
- Thế nhưng, tên đồ đệ của ta tính tình ích kỷ đố kỵ, ngươi gặp hắn chẳng nói thì thôi, hễ nhắc đến ta chỉ sợ hắn hại đến tính mạng của ngươi!
Chu Mộng Châu ngẫm nghĩ rồi nói:
- Hay là chờ khi bản lĩnh của tôi cao cường, sẽ đi tìm hắn ta?
- Ài, không được! Hắn tuy chỉ mới học có bảy thành công phu, thế nhưng chỉ sợ trên giang hồ đã chẳng tìm ra được đối thủ.
Nói đến đó lão dừng lại, hai ánh mắt lại phát ra hàn quang xanh lè bức nhìn vào mặt Chu Mộng Châu, hồi lâu trầm giọng nói:
- Có một cách, chẳng biết ngươi thuận hay không?
- Vậy lão tiền bối thử nói xem, chúng ta sẽ thương lượng!
Bạch Cốt Ma Quân nhìn chăm vào mắt Chu Mộng Châu, buông rõ từng tiếng:
- Ta truyền cho ngươi mấy chiêu võ công chuyên dụng khắc chế võ công của hắn, chỉ cần hắn có thái độ bất lợi với ngươi, ngươi sẽ có cách khống chế hắn.
Nghe đến chuyện lưu lại đây học võ nghệ là chu Mộng Châu không muốn rồi, chàng cứ sợ nhỡ việc của sư phụ, định lên tiếng từ chối.
Thế nhưng hai ánh mắt bỗng bắt gặp hai ánh mắt lạnh như quỷ sứ của Bạch Cốt Ma Quân thì lòng chành run lên, vội đổi ý gật đầu đáp:
- Được được cứ như thế!
Bạch Cốt Ma Quân thở dài, lẩm bẩm:
- Thằng nhóc, ngươi gặp vận đấy, chỉ cần chần chừ chút nữa, ta nhất định giữ ngươi lại đây mươi năm, công phu cũng truyền, nhưng ngươi nghĩ chuyện rời khỏi đây thì e chờ ta chết.
Chu Mộng Châu chấn động trong lòng thầm la lên:
- Thật hiểm!
- Ài, ta biết ngươi nôn nóng làm cho xong chuyện sư phụ của ngươi, ta chẳng làm khó ngươi đâu. Ta trước sau dạy cho ngươi hai ngón bản lĩnh, truyền cho ngươi một thủ thuật độc môn ám khí, chừng nào ngươi luyện thành thì chừng đó ngươi ra khỏi tử cốc này. Hảo! Theo lão phu, ta sẽ truyền cho ngươi ngay bây giờ!
Nói rồi lão quay người thong thả bước vào thạch động.
Chu Mộng Châu lững thững bước theo, đã đến nước này đành cố chuyên tâm mà học, chỉ mong chóng được rời khỏi chốn thâm sơn cùng cốc này.
Vào đến trong động, Bạch Cốt Ma Quân chẳng nói chẳng rằng, lấy một miếng vải bịt lên hai mắt chàng, rồi nói:
- Tốt, giờ thì ngươi bắt ta đi!
Chu Mộng Châu ngạc nhiên hỏi:
- Làm gì vậy chứ?
- Hà! Luyện công phu!
- Công phu mà có cách luyện thế này ư?
Bạch Cốt Ma Quân hừ một tiếng:
- Tiểu quỷ! Ta muốn ngươi làm thế nào, ngươi làm thế ấy, chớ lộn xộn nhiều lời!
Chu Mộng Châu chẳng nói gì thêm, vọt người về phía lão chộp tới.
Nào ngờ, cả người bổ vào khoảng không chúi nhủi, may không dập đầu xuống đất, nghe tiếng Bạch Cốt Ma Quân ngay sau lưng cười ha hả, nói:
- Tiểu oa đầu, lão ở đây!
Chu Mộng Châu hơi thẹn, định thần tụ khí, rồi đột nhiên thi triển Lý ngư đảo quyên ba lộn nhào người ngược lui sau, hai tay chộp tới. Nhưng chỉ nghe giọng cười của Bạch C