XtGem Forum catalog
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
i quan là kẻ đam mê tửu sắc. Hắn sẽ chẳng tha thứ cho nàng đâu.
Thảo Sương vùng hét lớn:
− Không, giết ta đi. Ta không chịu thất thân với bọn dâm tặc ấy đâu? Nếu ngươi đem ta đi, ta sẽ tự vận chết liền lập tức.
Lỗ Hải tát nhẹ vào má nàng:
− Ồ! Khó nghĩ dữ ha! Cô bé hung hăng kia, không hiểu sao ta lại có cảm tình với nàng thế này? Giết nàng thì không nỡ, tha nàng cũng không được mà nhìn nàng bị hắn dày vò ta lại chẳng đành, vậy ta biết làm sao với nàng đây?
Thảo Sương nghe hắn nói, cảm thấy lạ lùng quá. Thông thường bọn chúng rất hung tàn khát máu. Chúng không thể nói được những câu chí tình chí nghĩa như gã quái tăng này. Nàng dịu giọng bảo hắn:
− Nhà sư kia, ta cảm ơn ngươi có lòng nghĩ đến nhưng giữa chốn trận tuyến hai kẻ thù gặp nhau tất phải giết nhau thôi. Ngươi không giết ta, ta cũng giết ngươi, đừng nghĩ say làm gì cho nhọc tâm, cứ xuống tay đi. Ta hứa sẽ không oán hận gì ngươi đâu.
Lỗ Hải trầm giọng:
− Nàng nói đúng, nhưng ta đã thọ giới quy y thì làm sao giết người cho được.
Thảo Sương lạ lùng:
− Không giết người sao ngươi lại sang đây để làm gì?
Lỗ Hải thở dài:
− Lệnh truyền của tổ sư, ta không thể cãi được, nhưng thôi ta đã có cách rồi.
Nói xong hắn vỗ mạnh và đan điền huyệt của nàng. Lập tức Thảo Sương thấy trời đất tối sầm, khí huyết loạn xạ, toàn thân đau nhức rã rời như bị trăm ngàn đao kiếm chém vào. Nàng búng mạnh ra một ngụm máu tươi rồi không còn biết gì nữa cả, bên tai tiếng gã ác tăng âm ấm:
− Tiểu cô nương, chỉ có phương pháp này ta mới không phạm vào tội giết người thôi.
Nói xong hắn bế xốc nàng lên bỏ vào một lùm cây rậm rồi phóng mình vọt đi.
***
Sương khuya xuống lạnh, Thảo Sương dần mở mắt choàng tỉnh. Toàn thân đau nhức rã rời, nàng lồm cồm ôm ngực ngồi dậy, không hiểu gã ác tăng kia đã dùng thủ đoạn chi để hại nàng.
Nhớ lời cha dặng, nàng ngồi xếp chân xuống theo thế hoa sen để tọa công dưỡng khí trợ thương. Nàng chợt kinh hoàng nhận ra mình không còn một chút gì nội lực.
Hốt hoảng nàng đứng bật dậy dùng hết công lực đánh vào một lùm cây bên đường.
Bỗng nàng héet lên một tiếng lớn, miệng ứa ra máu tươi:
− Trời, tên ác tăng khốn khiếp, hắn đã phế bỏ toàn bộ võ công của ta rồi.
Đối với khách giang hồ thì võ công quý hơn sinh mạng. Thảo Sương quá bàng hoàng khi chợt nhận ra công phu tập luyện mười mấy năm dài ròng rã của mình bỗng chốc tiêu tan. Nàng gục xuống đám cỏ xanh khóc than thảm thiết. Giờ đây, nàng có khác gì một cô gái bình thường, một con báo nhỏ cũng đủ sức xé nàng ra trăm mảnh.
Một tên võ sĩ với nội lực tầm thường cũng có thể bắt nàng làm theo ý nó.
Nàng còn sống nữa làm gì? Cuộc đời này đối với nàng có cái gì mà quyến luyến đâu? Người thân yêu nhất không con, võ công bị tàn phế, làm sao nàng có thể tìm xuống đầm dơi để hội ngộ với chàng đây?
Còn trở về, trời ơi mặt mũi nào mà quay về để tìm gặp phụ thân.
Hồ Sơn sẽ tha hồ cười trên sự đau đớn của nàng. Không, thà chết vinh hơn sống nhục. Giang huynh ơi! Chúng mình sẽ được cùng nhau hội ngộ chốn diêm đài.
Thảo Sương thểu não đứng dậy cởi dải lụa buộc lưng, thắt nó thành một chiếc thòng lọng treo lên nhánh cây cao, quay đầu về hướng núi Chí Linh quỳ lạy nghẹn ngào:
− Phụ thân, xin hãy tha thứ tội cho đứa con bất hiếu. Con nguyện kiếp sau sẽ đền công ơn sinh thành dưỡng dục.
Vừa khóc nức nở, nàng vừa lên lên cành cây cao để kết thúc cuộc đời nhiều ngang trái. Đưa mắt nhìn quanh cõi đời lần sau cuối rồi nàng buông thỏng toàn thân vào vòng dây oan nghiệt.
Một bóng trắng bỗng vút qua giật đứt dải lụa, bế bổng nàng trên tay phi thân vào giữa rừng sâu.
Khi người ấy dừng lại, Thảo Sương hét:
− Tại sao bà lại cứu ta?
Người đàn bà có mái tóc trắng nghiêm giọng:
− Vì ta chưa rõ lý do vì sao cô nương phải chết? Bây giờ cô nương hãy nói đi, nếu xét thấy tội cô nương đáng chết thì Tuyết Hoa Nương này sẽ giúp cô nương toại nguyện.
Cách nói chuyện suồng sã của Tuyết Hoa Nương đã làm Thảo Sương ngơ ngác, nàng không khóc nữa, mở to mắt nhìn bà như nhìn một vật lạ lùng. Tuyết Hoa Nương lập lại:
− Sao cô bé? Thất tình ai mà toan hủy đời hồng nhan cho uổng vậy?
Bản tánh ương ngạnh trong người Thảo Sương nổi dậy ngay lập tức, nàng giận dữ hét lớn:
− Bà lão kia chớ ăn nói hồ đồ mà không toàn mạng đấy!
Tuyết Hoa Nương khẽ mỉm cười:
− Có thế chứ, nhưng ta nói có đúng không mà cô bé hét lên ghê vậy? Hắn là ai, chỉ đi rồi ta sẽ trị tội hắn giùm cho.
− Câm ngay.
Quên mất
PREV 15354 55 565791 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .