mình chẳng còn võ công, Thảo Sương vung chưởng lên đánh thẳng vào Tuyết Hoa Nương. Nhưng ngay lập tức nàng bị té nhào ra trước. Mồm búng ra một tia máu đỏ lòm. Tuyết Hoa Nương đỡ lấy nàng kêu lên hốt hoảng:
− Trời! Cô bé, cô bé đã bị người ta phế bỏ võ công rồi. Đừng vọng động mà nguy cho tính mạng.
Thảo Sương vùng thoát khỏi vòng tay của Tuyết Hoa Nương, nghẹn ngào uất ức:
− Buông ra, hãy để cho ta chết đi, đừng cứu giúp làm gì?
− Cô nương hãy ngồi yên tịnh dưỡng. Ta sẽ giúp cho bớt cơn đau đớn. Đầu đuôi chuyện thế nào, hãy kể cho ta nghe.
− Không!
Thảo Sương vùng bỏ chạy:
− Ta không muốn một ai biết về ta cả, hãy lui ra.
Bằng một cái lắc mình nhẹ nhàng, Tuyết Hoa Nương đã ở sát bên Thảo Sương, dùng bàn tay đẹp nhẹ nhàng xoa lên các huyệt đạo làm bao đau đớn mệt mỏi ưu phiền bỗng dưng tan mất. Tuyết Hoa Nương cất lời êm ái:
− Cô nương đừng nghĩ đến chuyện hủy mình nữa, hãy sống mà chờ cơ hội trả thù.
Thảo Sương vụt khóc mùi mẫn:
− Nhưng làm sao cháu có thể trả thù được khi bị mất hết võ công?
Tuyết Hoa Nương lấy giọng ôn tồn:
− Mất hết thì tập luyện lại, cháu còn nhỏ, chuyện đó có khó đâu mà sợ. Chết là hết, là trốn trách nhiệm cháu biết không?
Chợt Thảo Sương ngã vào lòng Tuyết Hoa Nương nức nở:
− Nhưng cháu không còn dám về gặp mặt phụ thân nữa, vậy cháu biết học võ công với ai nữa bây giờ?
Tuyết Hoa Nương mỉm cười lau lệ cho nàng:
− Không người này thì người khác, chẳng lẽ cả rừng võ lâm này không một người nào đủ tài đức để cháu bái làm sư phụ sao chớ?
Thảo Sương lắc đầu:
− Nhưng cháu không thể phản bội Thái Bình giáo phái được.
Tuyết Hoa Nương giật mình:
− Giáo phái Thái Bình? Cháu là ai?
− Cháu là Thảo Sương, con gái của Lâm Bình chưởng môn nhân.
− Thảo Sương! Cháu là Thảo Sương?
Tuyết Hoa Nương đột nhiên ôm chầm Thảo Sương và khóc.
− Tiền bối, sao người lại khóc?
Thảo Sương hỏi ngạc nhiên.
Tuyết Hoa Nương lau nước mắt khẽ nói:
− Không, chỉ vì ta đang đi tìm đứa học trò bị lưu đày trong rừng Độc Ma bỗng gặp cháu, ta nhớ nó nên khóc vậy thôi. Thảo Sương! Hay cháu đi cùng ta nhé.
Thảo Sương dè dặt hỏi:
− Nhưng lão tiền bối là ai? Sao lại tốt với cháu nhiều như vậy?
Tuyết Hoa Nương vén khỏi trán nàng những sợi tóc lòa xòa nói giọng u buồn:
− Ta là ai một ngày gần đây cháu sẽ biết. Còn bây giờ ta hứa với cháu là bằng mọi cố gắng sẽ phục hồi võ công của cháu trở lại như xưa.
− Ôi!
Thảo Sương nhảy lên mừng rỡ:
− Vậy thì còn gì bằng, cháu sẽ theo tiền bối dù góc biển chân trời, miễn sao cháu được phục hồi võ công lại như xưa. Nhưng ... có lâu không tiền bối?
Tuyết Hoa Nương mỉm cười:
− Cái đó là còn tùy thuộc vào quyết tâm của cháu. À mà Thảo Sương này, cháu có đói bụng không?
Thảo Sương bẽn lẽn:
− Cháu đói lắm!
Tuyết Hoa Nương dìu nàng đứng dậy nói:
− Vậy thì cháu hãy theo ta.
Không một chút nghi ngờ, Thảo Sương hăm hở bước theo chân Tuyết Hoa Nương.
Nếu lúc nãy nàng tuyệt vọng, chán nản bao nhiêu thì bây giờ lại thấy cuộc đời này tươi vui đáng sống bấy nhiêu.
***
Sau mấy ngày đêm vượt suối trèo non, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, Hồ Sơn dừng bước trước một khu rừng rậm rạp mà mọi người gọi dó là rừng Độc Ma của xứ Miêu Cương, nơi đày ải, hành hạ tội nhân và cũng là nơi người nghĩa đệ của chàng chôn nắm xương tàn.
Đường rộng mênh mông muôn ngàn lối rẽ. Đứng trước cửa rừng chàng cứ mãi bâng khuâng không biết phải chọn lối nào để tìm đúng hướng. Con đường nào mà bàn chân của Thảo Sương đã đi qua?
− Tên kia làm gì thơ thẩn đứng đây? Định giải thoát cho ai?
Mãi lo nghĩ suy vơ vẩn, nghe tiếng hét Hồ Sơn giật mình ngẩng dậy, vòng tay lễ phé khi nhận ra đó là tiếng hét của một tên hán tử canh gác tù nhân:
− Bẩm đại quan, hạ nhân nghe đồn rừng Độc Ma sơn lam chướng khí, có Tuyệt hồn nhai làm kinh sợ bao người, động tính hiếu kỳ muốn tìm xem cho biết, nhưng nếu ngài không vừa ý thì hạ nhân xin được cáo lui ngay.
Được tôn lên đến chức đại quan, tên võ sĩ quèn khoái trá cười tít cả mắt lại.
Hắn cất giọng dễ dãi:
− Phải đấy anh bạn ạ! Rừng Độc Ma có gì thú vị mà đòi xem chứ, nhưng ta chẳng hẹp lòng gì mà không cho anh bạn đi vào, chỉ e vào thì được mà ra chẳng được thôi.
Hồ Sơn vờ ngốc nghếch:
− Đại quan nói sao? Hạ nhân không hiểu. Ngài đã cho phép hạ nhân vào thì còn ai bắt chứ?
Thấy chàng quá khù khờ, tên hán tử cao hứng cất giọng giải thích:
− Kh