pacman, rainbows, and roller s
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
à chuyện gì khó khăn lắm.
Diệp Linh nhìn chàng, hình như đã tin rồi, nhưng còn chưa mở miệng nói gì.
Lục Tiểu Phụng thở ra nói :
- Tôi điểm huyệt mình xong rồi mới nhớ ra một vấn đề thật nghiêm trọng, bởi vì tôi không còn cách nào để giải khai huyệt đạo cho mình, hiện tại may mà cô lại, đúng là cám ơn trời đất.
Diệp Linh vẫn còn nhìn chàng chăm chú không nói gì cả.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi biết nhất định cô sẽ giải khai huyệt đạo dùm tôi, trước giờ cô có bản lãnh lắm mà.
Diệp Linh bỗng nói :
- Anh chờ một chút, tôi về lại bây giờ.
Nói xong câu đó, cô chạy như bay đi, ngay cả đầu cũng không quay lại.
Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra.
May mà Diệp Linh vừa đi, cái bóng lại xuất hiện.
Lục Tiểu Phụng thở phào một cái nói :
- Ông muốn tôi làm gì, tôi đều bằng lòng, hiện tại ông thả tôi ra được chưa?
Cái bóng trả lời rất nhanh và gọn :
- Không được.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao?
Cái bóng nói :
- Bởi vì ta muốn xem thử A Linh rốt cuộc sẽ tính làm gì ngươi.
Giọng của y đầy vẻ cười cợt :
- Con nhỏ đó hồi còn nhỏ là thứ quỷ tinh linh, nó đùa giỡn nhiều chuyện ngay cả ta có lúc còn không ngờ tới.
Lục Tiểu Phụng muốn cười, mà cười không nổi, bởi vì chàng cũng đoán không ra Diệp Linh rốt cuộc muốn đối phó với chàng bằng cách nào, chàng chỉ biết con bé này chuyện gì cũng làm được cả.
Chàng đang tính cùng cái bóng bàn chuyện trao đổi, cái bóng đã không còn thấy đâu, sau đó chàng lại nghe tiếng chân của Diệp Linh.
Lần này tiếng chân của cô nghe nặng nề hơn lúc trước, Diệp Linh chạy lại nhanh hơn lần trước, trong tay cô đang cầm một nhánh thuốc không biết tên, hiển nhiên cô mới hái, vừa ngừng lại cô đã thở hồng hộc nói :
- Ăn vào đi!
Lục Tiểu Phụng giật mình lên :
- Cô muốn tôi nuốt mấy đám cỏ hoang loạn xà ngầu này sao?
Diệp Linh vênh mặt lên nói :
- Đây không phải là cỏ dại, đây là thuốc cứu mạng, tôi đi kiếm cực khổ về cho anh đấy.
Cô lại giải thích :
- Muốn giải khai huyệt đạo cho anh cũng dễ thôi, nhưng huyệt đạo của anh giải khai rồi, lỡ chất độc công vào trái tim, không phải là tôi hại anh sao, vì vậy tôi nhất định phải kiếm thuốc giải độc cho anh trước đã.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Hiện tại hình như chất độc tôi trúng phải đã giải rồi.
Diệp Linh nói :
- Hình như còn chưa được, phải hoàn toàn giải hết thật mới được, với lại thuốc giải loại này cũng chỉ tốt cho người ta thôi, uống thêm một chút cũng không quan hệ gì.
Miệng cô nói, còn cái miệng của Lục Tiểu Phụng thì thốt không ra lời, bởi vì miệng của chàng đang ngậm đầy cả thuốc.
Chàng bỗng phát hiện ra, cái câu “thuốc hay khó nuốt” thật là chí lý, bất kể đám cỏ thuốc ấy có lợi gì cho người ta không, nhưng chàng thì nhất định sẽ không muốn thưởng thức thêm một lần nữa.
Cũng không dễ dàng gì, nhưng bao nhiêu đó cỏ thuốc dều đã nuốt vào bụng, Diệp Linh cũng thở phào ra, chớp mắt nói :
- Thế nào? Ngon miệng không?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ồ, ồ...
Diệp Linh hỏi :
- Nói tiếng gì lạ vậy?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đó là tiếng dê kêu, tôi bỗng phát giác ra mình giống như một con dê.
Diệp Linh bật cười lên, cô nhoẻn miệng nói :
- Tôi thích dê đốm lắm, lại đây để tôi bồng anh.
Quả thật cô bồng Lục Tiểu Phụng lên, sức của cô không yếu đuối tí nào.
Lục Tiểu Phụng lại giật mình lên hỏi :
- Cô bồng tôi lên làm gì? Tại sao còn không giải khai huyệt đạo cho tôi?
Diệp Linh nói :
- Hiện tại thuốc còn chưa có hiệu lực, nơi đây không nên ở lâu, tôi phải bồng anh đi chỗ khác thôi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bồng tôi đi đâu?
Diệp Linh nói :
- Dĩ nhiên là tới một chỗ rất tốt, một chỗ thật tốt thật tốt.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước cười khổ.
Bị một cô bé cơ hồi đáng tuổi con mình bồng đi, cái mùi vị ấy quả thật không dễ chịu tí nào.
Nhưng bầu ngực của cô bé này thành thục làm sao, trên người cô lại thơm phưng phức.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước nhắm mắt lại, tính bắt chước thầy chùa nhập định, Diệp Linh bỗng hát một bài đồng ca lên :
- Muội muội bảo trước nê oa oa
Yêu đáo hoa viên khứ khán hoa
Ngã khiếu oa oa thính ngã thoại
Oa oa khiếu ngã tiểu ma ma
Bài đồng ca này một nửa là Lục Tiểu Phụng đã có hát rồi, một nửa cô tự chế ra, chế biến thật là tuyệt diệu.
Lục Tiểu Phụng nghe rồi dĩ nhiên là cười dở khóc dở, chính ngay lúc đó, chàng lại phát hiện ra một chuyện chàng có muốn cười dở khóc dở cũng không nổi.
Ch
PREV 15657 58 5960100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .