Lục Tiểu Phụng còn biết nói gì hơn?
Hang núi tối tăm và yên tĩnh, chiều đã buông xuống.
Yên lặng được một hồi, Diệp Linh bỗng khóc lên, khóc không biết đau lòng đến bao nhiêu, làm như cô chịu biết bao là ủy khúc :
- Anh hiếp đáp em, sao anh làm được chuyện như vậy? Anh hại em cả đời rồi.
Rốt cuộc ai hiếp đáp ai? Ai hại ai?
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước cười khổ, nhưng chàng không dám cười ra mặt, bất kể ra sao, cô vẫn là một cô gái, và quả thật là một cô gái chưa từng có người đàn ông nào chạm vào.
Một người đàn ông nếu đã làm chuyện lúc nãy bọn họ mới làm với một cô gái, người đàn ông ấy còn nói được gì?
- Lúc nãy anh hứa với em chuyện gì, hiện tại có phải là đang hối hận không?
- Không.
- Anh thật tình không hối hận đấy chứ?
- Thật tình.
Cô cười, cười như một đứa bé.
- Đi, mình về nhà.
Cô kéo tay chàng :
- Từ đây về sau, anh là người có nhà có cửa, chỉ cần anh không đi tìm người đàn bà nào khác, em nhất định phục vụ anh như một ông hoàng.
* * * * *
Tịch dương ngã về Tây, bóng chiều bao trùm vạn vật.
Lục Tiểu Phụng bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cả đời chàng chưa bao giờ có lúc nào mệt mỏi như thế này.
Đấy không phải là vì cái thứ cỏ chết người ấy, cũng không phải là cái chuyện chết người ấy. Cái mệt mỏi đó phảng phất như đến từ trong tâm khảm... Một người chỉ những lúc trong lòng đã chuẩn bị buông xuôi tất cả, mới cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Không chừng quả thật mình cũng nên làm một người có nhà có cửa thôi.
Trong ánh tịch dương mỹ lệ đó, nhìn nụ cười ngây thơ như đứa bé của Diệp Linh, trong lòng chàng quả thật có cái cảm giác đó.
Bất kể cô đã làm chuyện gì, cô thương mình mới làm vậy.
Cô cười càng ngọt ngào, chàng nhịn không nổi cầm lấy tay cô, chính ngay lúc đó, có tiếng chuông ngân nga vọng lại, U Linh sơn trang hình như đang có yến tiệc.
Không lẽ lão Đao Bả Tử đang chuẩn bị rượu mừng cho bọn họ?
Hồi 10 : Mạo hiểm lên Tuyệt các
Yến tiệc còn chưa bắt đầu, bởi vì mọi người còn đang chờ một người, một người không thể thiếu sót.
Lục Tiểu Phụng rón rén bước vào. Diệp Linh mỉm cười đi theo sau lưng. Cô cười thật khoan khoái, nhưng chàng thì mặt mày có vẻ rầu rĩ. Chàng chỉ hy vọng không làm người khác chú ý đến mình, nhưng mọi người lại cứ chú ý đến chàng, cặp mắt mọi người đang nhìn chàng đăm đăm, nét mặt lộ vẻ kỳ quái.
Lão Đao Bả Tử nhìn chàng chăm chú. Lão ta nói :
- Ngươi đến trễ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi lạc đường... tôi...
Lão Đao Bả Tử chẳng thèm nghe chàng nói gì, lão nói :
- Nhưng ta biết ngươi nghe tiếng chuông nhất định sẽ về lại đây. Vì vậy mọi người đều đang chờ ngươi, đã chờ lâu lắm rồi.
Lục Tiểu Phụng gượng cười, ráng nói một tiếng :
- Thật ra mọi người bất tất phải chờ tôi.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Hôm nay nhất định là phải chờ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bởi vì hôm nay có đám cưới.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đám cưới của ai?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Đám cưới của ngươi!
Lục Tiểu Phụng ngẩn mặt ra.
Chàng nghĩ không ra làm sao lão Đao Bả Tử mới đó mà đã biết rồi? Không lẽ đây là lão Đao Bả Tử sai khiến Diệp Linh đi làm sao?
Diệp Linh không mở miệng, chàng cũng không quay đầu lại, cũng không dám nhìn Diệp Tuyết đang ngồi bên cạnh lão Đao Bả Tử.
Diệp Tuyết nãy giờ cũng đang cúi đầu, cô cũng không nhìn tới chàng.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Nơi đây vốn chỉ có đám tang. Ngươi đến rồi, đại khái cũng đem lại cho chúng ta một chút gì vui vẻ.
Giọng của lão biến thành khoan hòa, lão lại nói :
- Mọi người đều tán thành chuyện này, ngươi và A Tuyết vốn là một cặp rất xứng đôi.
Lục Tiểu Phụng giật nảy mình lên :
- A Tuyết?
Lão Đao Bả Tử gật gật đầu nói :
- Ta đã hỏi nó, nó hoàn toàn nghe lời ta. Ta nghĩ nhất định ngươi cũng không phản đối.
Lục Tiểu Phụng ngẩn mặt ra.
Diệp Linh sau lưng chàng đã la lên :
- Tôi phản đối.
Mọi người đều biến hẳn sắc mặt, không ai ngờ có người dám phản đối lão Đao Bả Tử.
A Tuyết cũng ngẩng đầu lên nhìn em mình kinh ngạc.
Diệp Linh đã đứng dậy, cô lớn tiếng nói :
- Tôi kiên quyết phản đối, chết cũng phải phản đối.
Lão Đao Bả Tử giận dữ nói :
- Vậy thì ngươi mau mau đi đâu chết đi.
Diệp Linh không sợ hãi tí nào, cô nói :
- Tôi mà đi đâu chết đi, Lục Tiểu Phụng cũng phải chết theo tôi.
Lão Đao Bả Tử hỏi :
- Ai nói vậy?