pacman, rainbows, and roller s
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
Diệp Linh nói :
- Bất cứ ai cũng sẽ nói vậy, bởi vì tôi và y đã là vợ chồng sống chết có nhau.
Câu này càng làm cho mọi người kinh ngạc, gương mặt của Diệp Tuyết bỗng tái mét :
- Ngươi đã lấy y rồi sao?
Diệp Linh cất cao đầu, cười nhạt nói :
- Đúng vậy, tôi đã lấy y rồi, tôi đã cho y hết tất cả những gì tôi có. Lần này coi như tôi đi trước chị một bước, y không thèm chị, nhưng y muốn tôi.
Cả người Diệp Tuyết run rẩy lên, cô nói :
- Ngươi... ngươi nói láo.
Diệp Linh khoác tay Lục Tiểu Phụng, nói :
- Tại sao anh không tự mình nói ra cho chị ấy biết đi? Tôi nói mỗi chữ đều là sự thật.
Mỗi tiếng cô nói ra như một mũi kim nhọn, chẳng cần Lục Tiểu Phụng mở miệng ra, mọi người đều biết chuyện này không giả dối tí nào.
Diệp Tuyết bỗng đứng dậy, đẩy cái bàn trước mặt đổ xuống, xông ra khỏi phòng không quay đầu lại.
Diệp Linh càng đắc ý, cô kéo tại Lục Tiểu Phụng bước lại trước mặt lão Đao Bả Tử, nói :
- A Tuyết là con gái nuôi của ông, tôi cũng vậy, tại sao ông làm chủ hôn cho tôi?
Lão Đao Bả Tử nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao chiếu ra, lão lạnh lùng nói :
- Các ngươi nguyện ý làm vợ chồng với nhau suốt đời?
Diệp Linh nói :
- Dĩ nhiên là nguyện ý.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Được, ta sẽ làm chủ hôn cho ngươi, ba tháng sau, ta sẽ thân hành làm đám cưới cho các ngươi.
Diệp Linh hỏi :
- Tại sao phải chờ đến ba tháng?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Tại vì đó là lời ta nói, lời ta nói ngươi dám không nghe sao?
Diệp Linh không dám.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Trong ba tháng đó, các ngươi hai bên không được gặp mặt nhau, ba tháng sau, nếu các ngươi còn chưa thay lòng đổi dạ, ta sẽ để các ngươi thành hôn.
Lão không đợi Diệp Linh mở miệng, đã phân phó Liễu Thanh Thanh :
- Ba tháng tới, ta giao Lục Tiểu Phụng cho bà.
Diệp Linh cắn răng, bỗng nhiên dậm chân một cái, xông ra ngoài. Cô xông tới cửa, lại quay đầu, hằn học nhìn Lục Tiểu Phụng chăm chăm, nói :
- Anh nghe đây, anh mà đụng vào mụ đàn bà nào khác, tôi sẽ đi vụng trộm với một trăm tên đàn ông cho anh thấy, cho anh cắm đủ một trăm cái sừng.
Đại sảnh yến tiệc đã tan, Liễu Thanh Thanh sai nhà bếp của bà ta làm vài món ăn nhẹ.
Món ăn rất tinh trí, rượu cũng tuyệt hảo. Bà ta trước giờ là người rất biết cách hưởng thụ, bà ta cũng rất hiểu đàn ông.
Lục Tiểu Phụng không mở miệng, bà ta cũng ngồi bên cạnh yên lặng. Ly rượu của Lục Tiểu Phụng cạn rồi, bà ta lập tức rót đầy.
Cơm chưa đụng tới, nhưng rượu thì cạn rất nhanh.
Lục Tiểu Phụng rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn bà ta chăm chú, chàng bỗng hỏi :
- Tại sao bà không mắng tôi một trận?
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Tại sao tôi đi mắng anh?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vì tôi là một tên hỗn đản, bởi vì tôi...
Liễu Thanh Thanh không để chàng nói hết, bà ta dịu dàng nói :
- Anh không cần phải khó chịu cho tôi. Tôi lớn tuổi hơn anh, tôi vốn không có dã tâm lấy anh làm chồng, tôi chỉ muốn làm bạn của anh thôi.
Bà ta cười cười, cười phăng tình vạn lối :
- Chỉ cần anh nguyện ý, thậm chí tôi có thể làm người tình của anh nữa.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước cười khổ.
Nếu bà ta mắng chưởi cho chàng một trận, không chừng chàng lại thấy dễ chịu một chút. Dù có bị tát một bạt tai, chàng cũng không màng gì.
Liễu Thanh Thanh lại nói :
- Nhưng tôi biết nhất định anh sẽ không dám mạo hiểm chuyện đó.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Mạo hiểm chuyện gì?
Liễu Thanh Thanh nói :
- Mạo hiểm mọc sừng con quỷ nhỏ trước giờ nói gì làm đó.
Bà ta lại cười nói :
- Thật ra cô ta cũng chẳng thể coi là con quỷ nhỏ nữa. Cô ta đã mười bảy rồi.
Năm tôi mười bảy tuổi, tôi đã có chồng từ lâu.
Lục Tiểu Phụng lại bắt đầu ngồi uống rượu tù tì.
Liễu Thanh Thanh nhìn chàng uống mấy ly, bà ta bỗng hỏi :
- Anh đang nghĩ đến A Tuyết?
Lục Tiểu Phụng lập tức lắc đầu.
Liễu Thanh Thanh nói :
- Anh không nghĩ đến cô ta, tôi hơi lo lo cho cô ta một chút. Trước giờ cô ta hiếu thắng lắm, và rất giữ thể diện. Hôm nay trước mặt mọi người bị mất mặt quá như vậy, chỉ sợ...
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi, hỏi :
- Sợ chuyện gì?
Liễu Thanh Thanh muốn nói, lại nhịn lại. Thật ra bà ta cũng chẳng cần phải nói ra. Cái ý của bà ta bất kỳ ai đều không thể không hiểu.
Lục Tiểu Phụng bỗng cười nhạt nói :
- Nếu bà sợ cô ta đi chết đâu đó, là lầm rồi.
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cô ta nhất định không phải là hạng đàn
PREV 15960 61 6263100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .