y ngươi thoát nạn gì?
Lý Ngao đáp:
- Có một bọn người áo đen, gần đây lùng soát bắt rất nhiều người, mà xem ra đều là những người trong làng hắc đạo, thuộc hạng lục lâm thảo khấu như tiểu nhân!
Gã đáp câu này vẻ thành thực lẫn hối cải.
Thiếu nữ vừa nghe nói thế, bỗng mắt long lên kỳ lạ, sấn tới bức hỏi:
- Ngươi nói là bọn người áo đen, chúng bắt người làm gì?
Lý Ngao lắc đầu đáp:
- Điều này thì không biết!
Chu Mộng Châu chen vào nói:
- Bọn áo đen bắt người, chẳng lẽ là người của Tụ Tinh trang?
Lý Ngao chợt gật đầu như đồng tình.
- Có lý, có lý. Tuy không biết chính xác mục đích của chúng, thế nhưng theo sự hiểu biết của tiểu nhân thì ở Thiên Sơn này chín mười năm nay tự dưng xuất hiện một bọn áo đen.
Đồng thời, quanh vùng cũng từ đó hằng năm có nhiều vụ người bị mất tích, mà đều là người trong làng hắc đạo, nghe đâu bọn người này đều là cao thủ của Tụ Tinh trang, trang chủ là Chung Nghi.
Chu Mộng Châu hỏi lại:
- Chung Nghi có phải là Chung Đà Tử không?
Lý Ngao ngẫm nghĩ giây lát, nói:
- Đúng hay không thì tôi không rõ, thế nhưng Chung Nghi trang chủ Tụ Tinh trang thì quả thực có cục gù trên lưng, có điều vì lão ta võ công cao cường, thế lực hùng mạnh cho nên người trên giang hồ chẳng ai dám gọi lão ta như vậy.
Chu Mộng Châu nói:
- Ta biết có một lão già thân vận áo trường bào đỏ như lửa, người lùn mập, cứ gọi Chung Nghị là Chung Đà Tử.
Vừa nghe nhắc đến lão già áo đỏ, Lý Ngao mặt biến sắc, lắp bắp nói:
- Vị lão nhân áo đỏ chính là Khảm tiền bối, người đã cứu chúng tôi thoát khỏi tay bọn người áo đen.
Lý Ngao trong lòng còn úy sợ lẫn kinh ngạc tột độ, gã vốn muốn không tin, nhưng thực tế không tin cũng không được, một thiếu niên nhỏ tuổi như Chu Mộng Châu sao lại có duyên với những nhân vật danh đầu đại đỉnh như Khảm Ly Tử?
Thiếu nữ ngược lại từ nãy giờ lắng nghe lòng đã nôn nóng lắm rồi, lúc ấy hỏi Lý Ngao:
- Vậy ngươi có nhìn thấy thằng bé nào tuổi khoảng mười bốn mười lăm bị bọn áo đen bắt về không?
Chu Mộng Chậu vừa nghe cô ta hỏi thế, mới sực nhớ ra cô ta còn có một vị đệ đệ, buột miệng hỏi:
- Cô nương, vị tiểu đệ chẳng lẽ ...
Thiếu nữ không đợi Chu Mộng Châu hỏi xong gật đầu đáp:
- Trên đường đến Thiên Sơn, ta có việc riêng đi một lát, bảo nó ngồi nghỉ bên đường, nhưng ta trở lại thì nó bị thất lạc đâu mất.
Nói xong cô quay nhìn Lý Ngao giục?
- Sao? Ngươi thấy không chứ?
Lý Ngao gật đầu:
- Có, có, một cậu bé mười bốn mười lăm tuổi còn nằm trong tay bọn áo đen.
Thực ra thì Lý Ngao cũng chẳng nhìn thấy cậu bé nào nhưng lúc này nhìn thấy thiếu nữ lòng nôn nóng cứu tiểu đệ của mình, nên đáp hùa một câu, chỉ thầm mong sao được cô ta tha mạng.
Thiếu nữ ngược lại nghe thế thì hoảng lên hỏi dồn:
- Có phải thằng bé vận áo xanh đen, tay trái đeo nhiều vòng ngọc?
Lý Ngao đã nói dối đành dối luôn, chỉ sợ lộ đuôi bèn gặt đầu đáp.
- Không sai, đích xác là bận áo quần xanh đen, thế nhưng có mang vòng ngọc không thì tiểu nhân không nhìn thấy rõ.
Thiếu nữ phát hoảng giậm chân la lên:
- Ài dà! Đúng là tiểu đệ ta rồi, mau nói cho ta biết bọn người đó ở đâu?
Lý Ngao vội đáp:
- Lúc bị bắt vào thì bịt kín mắt, khi được cứu thoát thì hốt hoảng bỏ chạy, cho nên chung quy tiểu nhân chẳng để ý đến nơi nào, thật không rõ ràng.
Lần này thì Lý Ngao đáp thật, thiếu nữ lại hỏi:
- Nhưng ít ra ngươi cũng biết đại khái là phương hướng nào chứ?
Lý Ngao thuận tay chỉ về phía trước mặt nói:
- Chừng như là hướng này.
Chu Mộng Châu vốn đã nghe bọn huynh đệ Kiều Phàm nói chuyện với nhau về cậu bé, thế nhưng chẳng biết đích xác đúng là tiểu đệ của thiếu nữ hay không. Lúc ấy thấy cô ta nôn nóng tìm kiếm tiểu đệ của mình, bèn nói:
- Tôi biết nơi ẩn cư của chúng?
Thiếu nữ nghe vậy y thì vui khôn tả, nói ngay:
- Vậy dẫn ta đến đó.
Chu Mộng Châu nói:
- Bọn áo đen nói với tôi là cậu bé kia đã bị người cứu ra, nhưng không biết chúng nói thật hay không. Có điều lúc ấy tôi không biết cậu bé kia là ai.
Thiếu nữ trong lòng tìm kiếm tiểu đệ của mình, bấy giờ giục nói:
- Phiền ngươi đưa ta đến nơi ở của bọn áo đen, đằng nào ở đây cũng không thể biết được thực hư.
Chu Mộng Châu gật đầu, cả hai vừa định đi thì Lý Ngao lên tiếng cầu khẩn:
- Cô nương, thiếu hiệp, xin giúp tôi giải khai huyệt đạo!
Thiếu nữ khi ấy mới nhảy tới điểm vào người gã mấy cái, gã mới hoàn toàn giải khai hết huyệt đạo cảm ơn rối rít.
T