Polly po-cket
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
t nhạt của cô, chàng đang tính đưa đôi môi nóng bỏng khô ran của mình nếm cạn.
Chính ngay lúc đó, từ trong vũng lầy bên kia, bỗng có tiếng ca theo gió vọng lại.
Tiếng ca bi thương, đủ để người ta sực nghĩ đến mọi thứ thống khổ và thù hận.
Hô hấp của Diệp Tuyết ngưng hẳn lại.
- Có phải ông ta không?
Lục Tiểu Phụng thở ra trong bụng :
- Hình như là vậy.
Diệp Tuyết lại cắn môi :
- Không chừng ông ta biết mình đã tới đây, đang kêu mình đấy.
Lục Tiểu Phụng lẳng lặng đứng dậy, kéo tay cô lên, làm như đang kéo một người sắp bị chết đuôi từ trong nước ra.
Nhưng riêng chàng thì cái người sắp bị chết đuối đó không phải là Diệp Tuyết, mà là chính chàng.
Trừ bùn đất ra, trong vũng lầy còn có gì khác? Lá và cỏ độc nát nhừ, đá viên rải rác, vô số loài côn trùng rắn độc vô danh, đỉa hút máu người trong cái vũng lầy, thậm chí còn có hàng ngàn hàng vạn thứ ly kỳ cổ quái, thứ nào cũng bảo đảm làm người ta muốn nôn mửa.
Nhưng trong bóng tối, cái vũng lầy làm người ta muốn nôn mửa đó bỗng biến thành mỹ lệ, không nói ra được, trừ cái mùi hôi thối lâu lâu bốc lên ra, vũng lầy này đẹp như một cái hồ phẳng lặng mà thần bí.
Tiếng bi ca đã ngưng bặt, Lục Tiểu Phụng cũng không bước tới trước. Chàng không thể không dừng lại, bởi vì chàng vừa mới đặt chân xuống đống bùn, cả người xém tí nữa đã bị hút xuống dưới đó.
Cũng như tội ác vậy, vũng bùn cũng có một sức hút. Chỉ cần sa chân xuống là chỉ còn nước chìm mãi xuống đáy sâu.
Gương mặt của Diệp Tuyết lại càng trắng bệch :
- Anh nói ông ta mấy năm nay vẫn cứ ẩn cư ở nơi đây?
Lục Tiểu Phụng gật gật đầu.
Diệp Tuyết hỏi :
- Làm sao ông ta sống nổi ở một nơi như vậy?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vì ông ta không muốn chết.
Giọng của chàng đầy vẻ cảm thương :
- Nếu một người muốn tiếp tục sống, dù thống khổ có nhiều đến đâu cũng đều chịu được cả.
Đây là một câu nói rất đơn giản, nhưng lại có cái đạo lý thật phức tạp ảo diệu.
Chỉ có những người từng trải qua đau khổ mới hiểu được.
Trong bóng tối có người đang than thở :
- Ngươi nói đúng lắm, nhưng lại làm chuyện quá sai. Ngươi không nên đem người khác lại đây.
Giọng nói ấm ớ, cay đắng ấy nghe ra không xa lạ lắm. Diệp Tuyết lạnh ngắt cả hai tay.
Lục Tiểu Phụng nắm chặt lấy tay cô, chàng nói :
- Đây không phải là ai khác, đây là con gái của ông.
Không thấy người, không thấy có phản ứng, chàng đối diện với vũng lầy đen tối, lớn tiếng nói tiếp :
- Tuy ông không muốn để con ông thấy mặt, nhưng ông cũng nên nhìn cô ta một chút, cô ta đã lớn chừng này rồi.
Giọng nói của cái bóng bỗng ngắt lời chàng :
- Có phải nó còn giống như thuở xưa, thích núp một mình trong bóng tối để người khác đi tìm mãi không ra?
Đấy là bí mật của cô, cô sinh ra là đã có cặp mắt nhìn được trong bóng tối.
Cô thích núp trong bóng tối, bởi vì cô biết người khác không thấy cô, nhưng cô lại thấy được người khác.
Người biết cái bí mật đó không có mấy ai, người cô bỗng co rút lại.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô đã nghe ra ông ta là ai rồi?
Diệp Tuyết gật gật đầu, cô bỗng lớn tiếng nói :
- Ông không để tôi thấy ông, tôi sẽ chết ngay nơi đây.
Lại thêm một khoảng yên lặng trong bóng tối, rốt cuộc có một cái bóng đen hiện ra, lại là một cái nhà thuyền hình dáng kỳ dị, không những có thể nổi trên vũng bùn, còn có thể di chuyển qua lại.
- Con nhất định muốn thấy mặt ta?
- Nhất định!
Diệp Tuyết trả lời rất cương quyết.
- Lục Tiểu Phụng, ngươi không nên đem nó lại đây, thật là không nên.
Cái bóng lại thở than, không ai hiểu hơn ông ta cái tính kiêu ngạo và quật cường của con gái mình.
- Ta có thể cho con gặp mặt một lần, nhưng con sẽ nhất định hối hận, bởi vì ta không còn như lúc trước.
Diệp Tuyết lớn tiếng nói :
- Bất kể cha có biến ra hình dáng như thế nào, cha vẫn là cha của con, trong lòng con, cha vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, cha vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, cha vĩnh viễn là người anh tuấn nhất trong thiên hạ, là người đối xử với con tốt nhất trên đời.
Chiếc nhà thuyền trôi nổi lại gần, đến cách chừng hai trượng, Diệp Tuyết đã tung thân nhảy lên.
Lục Tiểu Phụng không hề cản trở, chàng đã thấy giữa hai cha con nhất định có một tình cảm rất sâu đậm.
Chàng bỗng liên tưởng đến phụ thân của mình, nghĩ đến cuộc đời cô độc và tịch mịch của mình.
Một tiếng la lên kinh hãi làm đả đoạn dòng tư tưởng của chàng.
Tiếng la phát ra từ trong chiếc nh
PREV 16465 66 6768100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .