pacman, rainbows, and roller s
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
à thuyền, giọng la là của Diệp Tuyết, nhà thuyền lại trôi đi ra xa, từ từ biến mất vào bóng đêm.
Lục Tiểu Phụng thất thanh gọi :
- Ông không đem cô ta đi được.
Cái bóng đang cười :
- Nó là con gái của ta, tại sao ta không đem nó đi được?
Giọng cười đượm đầy vẻ trào lộng ác độc.
Lục Tiểu Phụng lạnh ngắt cả toàn thân, chàng bỗng phát hiện ra một chuyện đáng sợ :
- Ông không phải là phụ thân của cô ta!
Cái bóng đang ngâm nga lên :
- Vị thủy chi đông, Ngọc Thụ lâm phong...
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi biết ông chính là Ngọc Thụ kiếm khách Diệp Lăng Phong, nhưng ông không phải là phụ thân của cô ta.
Cái bóng cười lớn :
- Bất kể ta là ai, ta đã đem nó đi rồi, ngươi về nói với lão Đao Bả Tử, hắn muốn đòi người lại, kêu hắn lại đây lấy.
Tiếng cười càng lúc càng xa, nhà thuyền đã mất dạng. Vũng lầy thần bí lại khôi phục vẻ yên tĩnh đen tối.
Lục Tiểu Phụng đứng yên trong bóng đêm, một hồi thật lâu, bỗng than lên một tiếng dài, nói :
- Tôi chẳng cần phải về nói cho ông nghe. Ông ta nói gì, ông đều nghe rõ từng chữ một.
Chàng không hề lẩm bẩm một mình, lúc chiếc nhà thuyền vừa biến dạng, chàng nhận ra lão Đao Bả Tử đã đến sau lưng mình.
Chàng không cần quay đầu lại cũng biết vậy.
Lão Đao Bả Tử quả thật ở đó, lão cũng thở dài một tiếng nói :
- Y nói gì ta đều nghe cả, nhưng nãy giờ ta vẫn giữ một khoảng cách rất xa với ngươi. Ta cũng không can thiệp gì đến hành động của ngươi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi biết ông là người rất giữ lời.
Lão Đao Bả Tử hỏi :
- Ngươi còn biết gì nữa?
Lục Tiểu Phụng bỗng quay phắt người lại, nhìn lão đăm đăm :
- A Tuyết không phải là con gái của Diệp Lăng Phong, cô ta là con của ông.
Lão Đao Bả Tử không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Chính vì Diệp Lăng Phong biết chuyện đó, ông mới giết ông ta.
Lão Đao Bả Tử cười cười, tiếng cười thật chua chát :
- Ta không ngờ rằng y vẫn còn chưa chết.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ông ta sống còn đau khổ hơn cả chết, nhưng ông ta vẫn cắn răng chịu đựng.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bởi vì y muốn báo thù.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng ông ta không dám đi tìm ông, chỉ có dùng cách này để bắt ông đi tìm ông ta. Nơi đây ông ta quen thuộc hơn ông, lại có A Tuyết làm con tin, cơ hội của ông ta lớn hơn ông nhiều lắm.
Lão Đao Bả Tử lạnh lùng nói :
- Ta ngỡ rằng ngươi nhất định không bị ai lừa gạt, không ngờ kết quả vẫn bị người khác lợi dụng.
Lục Tiểu Phụng nói :
- May mà kỳ hạn của chúng ta còn chưa hết.
Lão Đao Bả Tử hỏi :
- Ngươi có chắc đem nó về lại trong vòng hạn kỳ không?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Không chắc, nhưng tôi nhất định phải thử xem.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ngươi tính thử ra sao? Như con cá bóng lõm bõm qua đám bùn?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi có thể làm một cái bè.
Lão Đao Bả Tử trầm ngâm một hồi rồi nói :
- Cái bè của ngươi có chở được hai người không?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Phải có hai người cùng làm thì mới làm được cái bè chở hai người.
Lão Đao Bả Tử bật cười :
- Xem ra cái gã này chưa từng phải chịu thua kém ai bao giờ.
Bên cạnh vũng lầy vốn có khu rừng, hai người cùng hành động, trong khoảnh khắc đã chặt hết mười bảy mười tám cây xuống.
Không phải dùng đao chặt, mà là dùng tay chặt.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ngươi tướt hết lá trên cây đi, ta đi kiếm dây thừng.
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Làm chuyện chung với một người như ông, có không muốn thiệt thòi cũng không được.
Tuy chàng biết chuyện mình làm có hơi khổ hơn một chút, nhưng phải chịu vậy thôi, vì chàng không biết phải đi đâu mới tìm ra được dây thừng.
Lão Đao Bả Tử cũng tìm không ra, chàng vừa khom người xuống, bàn tay của lão Đao Bả Tử đã chặt vào sau cổ, chàng cũng giống như thân cây, lập tức ngã ầm xuống.
* * * * *
Bầu trời u ám, lại còn có sương mù.
Lúc Lục Tiểu Phụng tỉnh lại, chàng đang nằm trên giường của Liễu Thanh Thanh.
Trong nhà không có người, cái bàn nhỏ gần đầu giường có để một bình nước, chắn dưới bình có một tờ giấy :
- Nhất thời lỡ tay, làm thương tổn cần cổ, may mà có rượu đây, có thể dùng tạm, tỉnh lại xin uống chút đỉnh, trưa rồi sẽ lại hàn huyên.
Đọc xong tờ giấy đó, Lục Tiểu Phụng mới phát hiện ra cần cổ của mình đau, muốn quay đầu lại cũng không được.
Dĩ nhiên đấy không phải là lão Đao Bả Tử đã lỡ tay ngộ thương. Nhưng tại sao lão Đao Bả Tử muốn ám toán chàn
PREV 16566 67 6869100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .