TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Ác thủ tiểu tử

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
u nói:
- Nếu đã là lời cao tăng, nhất định không sai.
Thiếu nữ hỏi lại; - Tại sao ngươi biết lời cao tăng không sai?
Chu Mộng Châu lúc ấy đã ngồi xuống bên bếp lửa, mũi cứ ngửi ngửi mùi thịt nướng trong không khí, chẳng nghĩ ngợi gì đáp:
- Tôi cũng không biết vì sao, có lẽ là vì sư phụ tôi cũng là một hòa thượng.
Thiếu nữ mỉm cười, tay nhanh nhẹn trở hai con thỏ trên lửa, mỡ chảy ra cháy kêu xèo xèo, mùi thơm càng thêm lừng.
Chu Mộng Châu mắt cứ đăm đăm nhìn vào hai con thỏ quay, tay xoa xoa vào nhau, nói:
- Ăn được chứ?
Thiếu nữ cười đáp:
- Chẳng lẽ nướng ra để nhìn?
Chu Mộng Châu vừa nghe nói vậy liền thò tay vào bếp lửa định bốc nguyên một con thỏ.
Nhưng thiếu nữ đã trừng mắt gắt lên:
- Nhìn kìa, tay ngươi cả đất bụi, đến tay cũng chẳng rữa, mặt cũng chẳng lau, ăn vậy sao được chứ?
Chu Mộng Châu khựng tay, ngước mắt nhìn thiếu nữ ngơ ngác.
Thiếu nữ mặt ửng hồng, ré lên:
- Ngươi sao vậy? Nhìn người ta làm gì?
Chu Mộng Châu đội nhiên cảm thấy mắt cay cay, nói:
- Tôi bỗng nhớ lại mẹ tôi, nhớ mỗi lần ăn bà cũng thường rầy tôi chuyện này.
Thiếu nữ nhấp nháy đôi mắt tú lệ nhìn Chu Mộng Châu, thở dài nói:
- Phía sau này có một khe nước nhỏ, ngươi nhanh tới rửa tay rửa mặt cho sạch sẽ, ta chờ ngươi trở lại cùng ăn.
Chu Mộng Châu chẳng hiểu thế nào lại ngoan ngoãn đứng lên quay người bước đi, kịp giấu hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Chàng không phải hổ thẹn vì bị rầy la, mà câu rầy la của thiếu nữ bỗng gợi lại trong lòng chàng tình cảm thời thơ ấu mẹ chàng đã giành cho chàng, nên tủi lòng mà rơi lệ.
Khi Chu Mộng Châu quay trở lại với người sạch sẽ thì thiếu nữ đã cắt thịt thỏ ra thành từng miếng dọn trên mấy chiếc lá lớn. Thấy Chu Mộng Châu bên cạnh, trong lòng cảm thấy vui mừng lên ấm áp, liền đến bên nàng ngồi xuống nhẹ nhàng.
Thiếu nữ nhìn chàng cười nói:
- Ngươi chớ trách ta quen chăm sóc với tiểu đệ như vậy nên nhất thời không để ý mới trách cứ ngươi. Thôi! Thịt đã cắt sẵn rồi, chúng ta ăn đi kẻo nguội!
Chu Mộng Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ bốc thịt thỏ trước mặt mà ăn, nhoáng cái đã thấy hết hơn nữa con thỏ, chàng bỗng ngừng lại, đưa mắt nhìn thiếu nữ.
Thiếu nữ không đợi chàng lên tiếng, đã nói:
- Ta đã biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, ngươi cứ ăn đi, thong thả ta sẽ nói hết cho ngươi nghe.
Chu Mộng Châu trống ngực phập phồng thầm nghĩ:
- Quái! Cô ta đâu phải là con trùng trong bụng ta, mà ta nghĩ gì cô ta cũng biết chứ?
Thiếu nữ thấy ánh mắt hồ nghi của Chu Mộng Châu, cười cười hỏi:
- Ngươi không tin ư?
Chu Mộng Châu nhai miếng thịt trắng mềm chưa xong, gật đầu hàm hồ đáp:
- Tôi tin! Tôi tin!
Thiếu nữ nhai hết miếng thịt trong miệng, thâu liễm nụ cười trên mặt, từ từ nói:
- Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta họ Bạch, còn về thân thế của ta tạm thời giữ kín chưa tiện nói cho ngươi biết. Đến như chuyện ta họ Bạch, ngươi tuyệt đối cũng không được nói cho người khác biết.
Chu Mộng Châu buột miệng nói:
- Nếu thế sau này tội sẽ gọi cô là tỷ tỷ, để tránh lỡ lời gọi họ của cô ra.
Thiếu nữ hơi trầm ngâm, đoạn nói:
- So tuổi tác thì ngươi gọi ta bằng tỷ tỷ, đệ đệ thường gọi ta là Vân tỷ, nếu ngươi thuận lòng thì sau này chỉ cần gọi ta là Vân tỷ.
Chu Mộng Châu chớp mắt, xúc động nói:
- Tỷ tỷ thích tôi gọi bằng Vân tỷ chứ?
- Tùy ngươi. Có lẽ ngươi cũng muốn biết vì sao ta lại đến Thiên Sơn này?
Chu Mộng Châu gật đầu nói:
- Đúng thế, ban đầu đệ có hỏi điều này.
Thiếu nữ trên mặt lộ nét sầu tư:
- Ta vốn truy ra cừu nhân năm xưa sát hại song thân của ta là ai, nhưng hắn võ công quá cao cường, không thể tùy tiện xung đột. Do đó lần này ta quyết định đưa đệ đệ đến Thiên Sơn tìm một vị thế bá, gửi đệ đệ theo người học võ vài năm, sau này nghiệp thành nghệ tựu mới mưu báo thù cho song thân.
Chu Mộng Châu reo lên:
- Ồ, vậy thì thật khéo. Tiểu đệ cũng chính đến Thiên Sơn tìm một người, không biết vị thế bá kia của Vân tỷ là ai?
- Ài, vị thế bá này đã thoái xuất giang hồ hơn mười năm nay, người không muốn ai nhắc đến danh hiệu của mình, cho nên nói ra ngươi cũng không biết.
Chu Mộng Châu không hỏi nữa, trầm ngâm giây lát chợt nhớ một chuyện, bèn hỏi:
- Trước đây Vân tỷ từng nói nhiều việc của tiểu đệ, thế nhưng làm sao tỷ biết được chứ?
Thiếu nữ ngước mắt nhìn chàng hỏi:
- Ngươi còn nhớ Đạo An pháp sư chớ?
- Đương nhiên là nhớ!
- Đệ đệ chính là đệ tử ký danh của Đạo An phương trượng
PREV 16768 69 7071153 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

XtGem Forum catalog