TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
t ra cái nhà tù thiên nhiên này.
Chàng lững thững leo lên một cột đá ngồi nghỉ mệt, để tìm kế thoát thân, nhưng nghĩ mãi chẳng có gì mới lạ, Giang Lâm chợt nghe buồn ngủ, chàng ngáp dài leo trở xuống thầm bảo:
− Ướt một tí còn hơn phải ngủ ngồi!
Giang Lâm nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Chàng đâu biết rằng chính Hồ Sơn đã cứu mình thoát chết, vì chiếc áo ngự hàn Kim Sa Tiên kia đã cản bớt lực rơi trong không khí, và rồi cũng chính nó đã giữ cho thân thể của chàng không bị lún xuống bùn sâu.
Ánh nắng lên cao rọi vào mắt chàng nhức buốt, Giang Lâm bực mình ngồi dậy, giờ đây khắp đầu cổ mình mẩy chàng dính đầy bùn đất, trông quái đản như một con khỉ rừng bẩn thỉu. Nắng càng lúc càng nóng bức, bùn đất bị nung khô chui vào người xốn xang khó chịu vô cùng, lại thêm cái mùi hôi hám bốc lên làm cho Giang Lâm vô cùng khó chịu.
Nào phải đã hết đâu, Giang Lâm lại bắt đầu nghe ruột gan cồn cào vì cơn đói hoành hành, chàng đưa mắt nhìn quanh tìm phương đỡ dạ, nhưng chỉ có bùn đất tanh hôi, đá xanh lởm chởm. Chàng tức giận mình tại sao lại đem dạ tin một lão già xa lạ, để mắc nạn thế này. Rồi chàng lại đem dạ oán hờn sư phụ. Cũng tại pho bí kíp của người mà làm chàng bị hại, lẽ nào trời sao lại ghen ghét với chàng, chưa bước chân ra chốn giang hồ lại lầm đại nạn.
− Hừ!
Giang Lâm đưa tay lau mồ hôi trán hét lớn:
− Không thể ngồi đây chần chừ chờ chết, phải tìm đường để lên khỏi nơi này chứ.
Nghĩ là làm, Giang Lâm liền đứng dậy tìm cách bám vào vách núi dựng đứng kia để leo lên.
Chẳng có gì là khó, Giang Lâm thầm nghĩ khi đặt chân lên những bậc đá đầu tiên rồi ngước mắt nhìn chiều cao của vách đá chàng thầm ước lượng. Theo tốc độ leo như thế này không quá vài khắc chàng sẽ đến được chỗ an toàn. Ý nghĩ đó đã khuyến khích chàng càng thêm hăng hái.
Nhưng chỉ độ một lúc thì Giang Lâm đã biết mình lầm lẫn, đường lên đỉnh Tuyệt hồn nhai càng lúc càng trơn trợt thẳng đứng, chỉ sơ suất một chút thôi là sa vào đá ngầm tan xác ngay.
Mặt trời đứng giữa đỉnh đầu, gay gắt nắng, làm cho Giang Lâm nuốt nước bọt càng khó khăn, cơn khát như cháy khô cổ họng. Như thế này thì đành phải bỏ thây giữa bốn bề vách đá là chắc. Vì vừa đói, vừa khát làm sao chàng có thể đủ sức để vượt qua đoạn đường đầy gian lao nguy hiểm.
− Không, phải cố gắng lên.
Giang Lâm lại bám tay vào vách đá để leo lên. Từng bước, từng bước một. Áo quần rách bươm vì bị đá cào, nhưng vết xướt đầy mặt mũi tay chân đau nhoi nhói. Sức cạn dần cạn dần, hơi thở gần như sắp đứt tới nơi. Nhưng chàng vẫn khôngdám phân tâm vì chỉ cần một phút lơi là bán đi sinh mạng.
Bám chân vào một ghềnh đá nhô ra khỏi vách núi, Giang Lâm dừng lại dưỡng sức, mắt đã hoa lên vì đói, chân tay run rẩy, vậy mà đường lên đến đỉnh vực hãy còn xa.
Chàng tuyệt vọng đưa mắt nhìn bóng tà dương khuất hẳn rồi cúi xuống nhìn đáy vực.
Bây giờ chàng mới cảm thấy Tuyệt hồn nhai. Ôi thật là khủng khiếp, từ phía trên nhìn xuống, có tới hàng ngàn trượng, lởm chởm đá nhọn nhô ra, lỡ sẩy tay là tan xác.
Bóng đêm tràn xuống thật nhanh, chẳng mấy chốc mà bầu trời đen kịt, đưa lên chẳng thấy bàn tay, Giang Lâm chẳng dám nghỉ ngơi, vội vận công vào hai tay bám chặt vách đá leo lên. Đến đây đá phẳng lì trơn láng. Giang Lâm bám chặt vào vách đá như một con thạch sùng, vừa leo vừa sợ hãi.
Luồng kình lực trong tay mỗi lúc một yếu dần. Hai bàn tay bám vào vách đá, bật máu tươi đau đớn. Toàn thân rời rã, Giang Lâm nhắm mắt thầm run sợ vì giữa lưng chừng vách đá không một vật chỉ bám víu, nội lực lại cạn dần, cái chết đang đến với chàng trong gang tấc. Chàng le lưỡi liếm vào vách đá lạnh lấy hơi, rồi chàng hết sức mình vung tay đi tới.
Nhưng chàng chỉ tiến thêm được một vài trượng nữa rồi kiệt quỵ, bàn tay bám chặt vách đá long dần, bởi luồng kình lực mỗi ngày một yếu đi, xương quai hàm chàng bạnh ra vì quá sức, từng cơ bắp gồng lên để chịu. Song sức người có hạn, cuối cùng vì đuối sức, Giang Lâm đành hét lớn một tiếng rồi buông tay phó mặc cho định mệnh.
***
Định mệnh như muốn đùa chàng trai trẻ, nên khi Giang Lâm mở mắt ra ngỡ mình đang lạc bước chốn u minh, thì lại thấy mình nằm yên trên lớp bùn đen êm ái, mệt mỏi rã rời, cơn đói khát đã khiến chàng không còn câu nệ bóc một nắm bùn tanh hôi đưa lên ăn một cách ngon lành.
Ban đầu mùi tanh hôi của đất đã làm Giang Lâm phát nôn, nhưng về sau quen dần, chàng lại cảm thấy đất bùn cũng là một loại thực phẩm không đến nổi tồi.
Ăn một bữa bùn đất no căng, Giang Lâm cảm thấy đời cũng chưa đến nỗi tuyệt
PREV 17172 73 747591 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

XtGem Forum catalog