ngươi muốn gặp Thiên Lãng Tử cần phải đáp ứng với ta mấy điều kiện.
Chu Mộng Châu nghe vậy thì mừng rỡ, nhất thời không để ý, nói ngay:
- Lão trượng nói đi!
Nhưng Bạch Vân nhíu mày vặn hỏi lại ngay:
- Ài! Lão nói gì chứ? Chẳng phải chính miệng lão đã nói là Thiên Lãng Tử lão tiền bối đã qua đời rồi hay sao chứ? Giờ lại bảo có thể gặp được lão ta?
Lão già nhìn Bạch Vân nói:
- Ta chỉ muốn đùa với các ngươi một chút thôi, Thiên Lãng Tử võ công thông huyền đạt hóa, sao có thể chết được?
Chu Mộng Châu và Bạch Vân nghe lão ta nói vậy thì vừa kinh động vừa nghi hoặc, không biết lời lão là thật hay giả.
Chu Mộng Châu tính khí vốn cương trực nóng nảy, nhưng ba năm tu luyện với Đạo An pháp sư, rồi mấy tháng ở với Nhẫn đại sư, nên tánh tình có trầm ổn. Từ hôm qua đến nay thầm biết bị lão già chơi khâm nhưng chàng cam nguyện chịu đựng, thứ nhất là để đạt được mục đích của mình tự tìm đến viếng mộ phần của Thiên Lãng Tử. Sau này dễ ăn nói với sư phụ, thứ hai chàng bỗng kiên định thử xem sức chịu đựng của mình thế nào, chẳng ngờ khốn trong lại hay, vừa đi vừa vận hành hơi thở, điều hòa khí huyết, cho nên mãi cả buổi sáng nay không hề thấy mệt mấy. Chính vì thế mà lúc này nghe lão nói vậy, không chút tức giận.
Lại nói lão già họ La, tên Nhất Ba, vốn chẳng phải là hạng tầm thường, mà là một cao thủ thân mang tuyệt học. Ba mươi năm trước lúc mới hành cước giang hồ, hùng tâm rất lớn, muốn lấy tuyệt học nhất thân của mình hùng bá thiên hạ. Nội trong ba năm, lão hạ không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm, thế nhưng cuối cùng gặp phải Thiên Si Thượng Nhân, lão nhận đủ ba chưởng, và một cước ngã gục.
Thiên Si Thượng Nhân trước lúc đấu với La Nhất Ba, thầm hiểu hùng tâm dã chí của lão ta, thế nhưng cũng phục chí lớn và võ học của lão. Cho nên, trước lúc đấu đã giao ước với nhau, chỉ cần La Nhất Ba thắng thì muốn làm gì lão cũng được, nhưng La Nhất Ba thua thì phải khấu đầu bái Thiên Si Thượng Nhân làm sư phụ. Chẳng ngờ phần thua thuộc về La Nhất Ba, lão vừa thẹn vừa hận cúi đầu bái sư, rồi lui về sa mạc ẩn thân.
La Nhất Ba từ đó đến giờ chỉ quanh quẩn một vùng sa mạc này, mươi ngày nửa tháng lão tìm đến thị trấn đong rượu một lần. Cho nên người từ trên nhỏ đến trên lớn, ở vùng sa mạc này ai ai cũng biết tên lão.
Hôm qua, cũng là ngày lão vào trấn đong rượu, chẳng ngờ gặp phải bọn Chu Mộng Châu. Vừa nhìn là lão đã biết khách giang hồ Trung Nguyên tìm lên, hùng tâm ai xưng bá giang hồ năm xưa trong thâm tâm lão chừng như chưa dứt. Lão chỉ muốn nhân có người giang hồ, thử xem võ công của mình đến đâu, cho nên mới bày ra màn kịch này.
Thật khéo, người mà Chu Mộng Châu muốn tìm gặp lại chính là Thiên Lãng Tử, sư phu chính thức của La Nhất Ba. Đồng thời cũng là oan gia đối đầu với vị sư phụ bất đắc dĩ của lão là Thiên Si Thượng Nhân.
Ban đầu, khi lên ngồi trên lưng Chu Mộng Châu, lão chỉ thi triển ba thành công lực cũng đủ khiến chàng cõng đến bở hơi tai. Nào ngờ từ chiều hôm qua, Chu Mộng Chu trong khốn sinh cơ, tìm ra được phương pháp hoán tức điều khí ngay trong lúc đi, cho nên mới đương nổi La Nhất Ba thi triển Thiên cân trụy.
La Nhất Ba càng lúc càng thấy kỳ lạ, càng cố vận hết công lực áp xuống lưng thiếu niên, thế nhưng lão đã dốc hết mười thành công lực thi triển Thiên trụy cân mà thiếu niên vẫn chịu nổi, thậm chí càng lúc càng thấy khá hơn trước. Cuối cùng thì lão không thể không phục thiếu niên kỳ tài, huống gì công lực của lão cũng thất tán nhiều trong suốt thời gian thi triển Thiên trụy cân.
Trở lại lúc này, La Nhất Ba nghe Bạch Vân hỏi như vậy, gật đầu cười đáp:
- Không sai. Thiên Lãng Tử tiền bối còn tại thế. Thế nhưng, các ngươi muốn diện kiến lão nhân gia thì phải thề với trời đất là trước mặt người, tuyệt đối không được nói đến chuyện giữa ta với các người vừa rồi.
Chu Mộng Châu cứ ngỡ điều kiện gì khó khăn, chẳng ngờ lại dễ dàng như vậy, gật đầu nói:
- Lão yên tâm, nửa chữ tôi cũng không nói.
La Nhất Ba như vẫn chưa tin lắm, răn đe nói:
- Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi lừa ta, La Nhất Ba này chẳng chịu để yên cho ngươi đâu.
Chu Mộng Châu vẻ không vui, hỏi vặn:
- Vậy làm thế nào để lão tin chứ?
La Nhất Ba hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
- Ta sống già chừng này tuổi đầu chẳng lẽ không nhận ra ánh mắt láo liên của ngươi khi ngươi đáp lời hả?
Bạch Vân ngồi bên cạnh, thấy bọn họ đấu khẩu tranh chấp, bèn chen vào nói.
- Vị tiểu huynh đệ của tôi xưa nay không hề nói dối, đã hứa với ai chuyện gì là làm đến cùng, lão trượng yên tâm.
La Nhất Ba chẳng nói