thêm tiếng nào, ăn hết lương khô, không ngủ mà ngồi vận khí điều tức.
Bọn Chu Mộng Châu và Bạch Vân ánh mắt nhìn nhau cười hữu ý, rồi cũng tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi.
Chiều hôm đó, ba người phóng chạy như bay. Chu Mộng Châu lần này chẳng phải cõng lão già trên lưng, nên người nhẹ tâng tâng, đi mà như không.
Chặp chiều thì bọn họ đến bên một bờ suối nhỏ, nước cạn trong nhìn thấy đáy, ở vùng hoang mạc này mà tìm ra một nguồn nước như vậy thì không phải là chuyện dễ, bên bờ nam con suối là một lều tăng vải hình nấm, chính là một căn nhà kiểu du mục của người phương bắc quen sống, trước mặt nhà có một người ngồi quay lưng ra ngoài.
Ba người vừa đến trước nhà, đã nghe người kia lên tiếng hỏi:
- Nhất Ba, ai theo ngươi về vậy?
La Nhất Ba sãi bước đi nhanh đến trước, giọng cung kính đáp:
- Để tử dẫn về hai vị tiểu khách.
Người kia "a" lên một tiếng nói:
- Lão phu ba mươi năm tay không đặt chân vào Trung Nguyên, chẳng ngờ có người còn nhớ đến ta. Ha ha ... Có lẽ đến tìm chuyện phiền hà?
Chu Mộng Châu nghe La Nhất Ba tự xưng là để tử thì đã thấy làm kỳ, lúc này nghe người kia nói vậy, tợ như chính là bản thân Thiên Lãng Tử, bèn nói:
- Vãn bối phụng mệnh gia sư tìm đến yết kiến lão tiền bối.
Người kia đầu vẫn không quay lại hỏi - Sư phụ ngươi là ai?
Chu Mộng Châu liền thô tay vào trong áo lấy ra pho tượng Kim La Hán rồi bước đến bên người đó, nói:
- Lão nhân gia xin xem qua cái này thì biết!
Người kia từ từ quay đầu lại nhìn lên vật trên tay Chu Mộng Châu, "á" lên một tiếng, lẩm bẩm:
- Chẳng ngờ là lão ta. Xem ra ta sống chẳng vô vị. Hảo, ngươi lại đây!
Đúng người này là Thiên Lãng Tử. Lão thân hình gầy ốm, nhưng mắt sắc hữu thần, râu dài quá rờn, thần thái phiêu dật phóng khoáng.
Chu Mộng Châu bấy giờ nghe thế bước đến hai bước. Thiên Lãng Tử liền vung tay nhanh như chớp chộp lấy cổ tay của chàng đặt các ngón tay vào thốn mạch, mắt lim dim định thần. Chu Mộng Châu người như không đứng vững, hơi ngã về sau. Thiên Lãng Tử tay trái đưa ra đỡ nhẹ thân chàng.
Chu Mộng Châu chẳng biết lão ta muốn làm gì, thế nhưng lão ta một tay chộp cổ tay chàng một tay đặt sau lưng, chàng có muốn vùng vẫy cũng không được, cả người như vô lực đề kháng.
Bạch Vân ngược lại hiểu Thiên Lãng Tử làm vậy có dụng ý gì, cho nên đứng yên bất động. Qua một lúc, Thiên Lãng Tử buông lỏng tay, một cổ kình khí theo tay lão đẩy nhẹ ra, Chu Mộng Châu người tung bổng lên không tầm một trượng, rồi từ từ rơi đáp xuống đất.
Thiên Lãng Tử gật đầu nói:
- Căn đế không tồi, có điều thân pháp còn cứng nhắc, sư phụ ngươi chưa truyền gì cho ngươi mà đã thả lạc giang hồ sao?
Chu Mộng Châu không dám giấu giếm, đem chuyện của sư phụ giao cho mình ra kể hết.
Thiên Lãng Tử nghe xong, gật đầu nói:
- Như thế cũng chẳng trách ngươi. La Nhất Ba, ngươi lên đỉnh Tuyết Sơn tuyệt phong kiếm về cho ta mấy đoạn băng đàm.
La Nhất Ba từ đầu đến giờ nhìn hành cử của sư phụ thì đã trố mắt kinh ngạc, lúc này nghe nói vậy la lên:
- Lão tiền bối, tiểu đồ theo hầu người đã ba mươi năm, tổng cộng cũng chỉ học được vài loại ngoại môn công phu. Tiểu tử này chỉ mới bái kiến người một lần, vậy mà người đã quyết định dạy cho nó võ công, há không thấy như vậy uất khuất.
Thiên Lãng Tử mày bạc nhướng lên, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói:
- Ai bảo ngươi lại bái Thiên Si Thượng Nhân lão đầu làm sư phụ chứ?
La Nhất Ba cứng họng, thật tình chuyện xảy ra cũng chỉ bất đắc dĩ, năm xưa vì trước khi giao đấu với Thiên Si Thượng Nhân đã có lời giao ước trước, lão bại thủ đành phải bái Thiên Si Thượng Nhân làm sư phụ. Thật chất thì có một ngày học võ công nào đâu?
Bấy giờ bị Thiên Lãng Tử nói vậy, La Nhất Ba chỉ im lặng cúi đầu.
Thiên Lãng Tử quay nhìn Bạch Vân hỏi:
- Ngươi là ai?
Bạch Vân cung kính nói:
- Vãn bối là Bạch Vân.
Chu Mộng Châu nhanh nhẹn tiếp lời:
- Bạch Vân là nghĩa tỷ của vãn bối?
Thiên Lãng Tử thẳng thắn nói:
- Ta cũng không truy cứu cô nương này là ai, đằng nào thì chỉ có mình ngươi được sư phụ phái đến đây, ta chỉ đem bản lĩnh truyền thụ một mình ngươi.
Bạch Vân nói:
- Họa phúc mỗi người chỉ bằng nhân duyên mà có, vãn bối nào dám mong cầu. Lúc tiền bối truyền thụ võ công cho Chu đệ, vãn bối sẽ lánh mặt đi nơi khác.
Thiên Lãng Tử thấy thiếu nữ khí khái như vậy, cười nói:
- Ngươi không lánh mặt cũng được, thế nhưng ngươi chỉ được nhìn ghi nhớ chứ không được diễn luyện. Sau này rời khỏi đây, nhớ được chừng nào thì luyện chừng đó, coi