The Soda Pop
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Ác thủ tiểu tử

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
như cũng là vận khí của ngươi rồi đó.
Bạch Vân nghe thì trong lòng rất sung sướng, vôi vàng khấu tạ.
Thiên Lãng Tử bảo bọn họ chuẩn bị đi nghỉ sớm, sáng ngày mai bắt đầu luyện tập.
Sáng sớm hôm sau, La Nhất Ba từ biệt Thiên Lãng Tử đi Tuyết Sơn tuyệt phong lấy băng đàm. Thiên Lãng Tử đợi cho đến khi La Nhất Ba đi thật lâu rồi mới yên tâm bắt đầu dạy võ công cho Chu Mộng Châu.
Đầu tiên lão bảo chàng dụng kiếm múa pho Đạt Ma kiếm pháp mà chàng học được ở Đạo An pháp sư cho lão xem. Chu Mộng Chân vâng lời múa kiếm từng chiêu từng thức rất chú tâm không để sơ xuất một chỗ nào. Thiên Lãng Tử đứng ngoài nhìn rất cẩn thận. Lão cứ để cho chàng luyện, khi nào thấy có chỗ còn thưa được chuẩn xác mới chen vào nhắc nhở vài câu.
Luyện xong kiếm pháp, lão lại bảo chàng thi triển pho Phiên Thiên chưởng hấp thu được ở Nhẫn đại sư. Chu Mộng Châu cùng chuyên chú thi triển một lượt. Thiên Lãng Tử đứng xem gật đầu hài lòng, đợi khi chàng múa xong lão cảm khái, nói:
- Ài! Chẳng ngờ lão trọc này cũng nghĩ ra những chiêu thức cổ dị thế này. Ngươi luyện thành hai pho kiếm và chưởng này, nếu như khổ công luyện đến mức thành thục, trong giang hồ những kẻ hơi non kém một chút, chỉ e không địch nổi với ngươi đâu.
Chu Mộng Châu nghe vậy thì lòng đại hỷ, chẳng ngờ hai pho võ công chàng luyện cũng đủ ngang dọc giang hồ, quả nhiên lời Bạch Vân lần trước nói chẳng sai. Tự nhiên trong lòng chàng hồ hởi vô cùng, thế nhưng nghĩ lại lần này đã đến đây để học võ công với Thiên Lãng Tử, lão nói vậy chẳng lẽ thấy chàng đã đủ mà không tiếp tục truyền võ công hay sao. Nghĩ thế cảm thấy hơi lo lo.
Thiên Lãng Tử chừng như nhìn ra tâm ý của chàng, cười nói:
- Lão phu chỉ cần giữ người lại đây một năm chỉ điểm thêm vài pho công phu, tuy không dám nói nhiếp phục thiên võ lâm, thế nhưng muốn thắng được ngươi cũng phải là hàng võ công thặng thừa mới đạt được chuyện đó.
Chu Mộng Châu vội cung kính nói:
- Đa tạ tiền bối dốc tâm truyền thụ. Chu Mộng Châu này tất tận lực khổ luyện, để không phụ lòng người.
Thiên Lãng Tử trầm mặc một lúc, bỗng chỉ sang bên kia suối, nói:
- Bên kia suối thỉnh thoảng xuất hiện một lão đầu tử điên khùng, các ngươi nếu gặp lão ta thì chớ để tâm đến hắn.
Chu Mộng Châu nghe thì biết vậy, thực chất thì chàng từ đó chỉ chuyên tâm khổ luyện công phu với Thiên Lãng Tử mà thôi.
Bạch Vân thì đứng bên ngoài chăm chú quan sát, mặc nhiên ghi nhận, thế nhưng những điều thầm học được từ võ công của Thiên Lãng Tử cũng đủ làm cho cô ta sung sướng lắm rồi.
La Nhất Ba cứ mỗi tháng quay về một lần, mỗi lần như vậy thường mang về một đóa băng đàm như Liên bồng trong suốt như pha lê. Thiên Lãng Tử đem cho Chu Mộng Châu nhai nuốt, rồi lại sai La Nhất Ba tiếp tục lên đường. Cứ mỗi lần La Nhất Ba về một hai hôm, thì Thiên Lãng Tử ngừng việc truyền thụ võ công cho Chu Mộng Châu, đợi đến khi lão ta đi hẳn rồi mới liếp tục.
Chu Mộng Châu nhận ra mối quan hệ thầy trò giữa họ có gì cổ quái không bình thường, thế nhưng chàng không dám hỏi han nhiều lời.
Nửa năm chớp mắt trôi qua, Chu Mộng Châu vốn căn cơ nội lực rất vững, cho nên dưới sự truyền thụ của Thiên Lãng Tử chàng tăng tiến cực nhanh.
Sáng hôm ấy chàng chưa xuống giường đã nghe thấy nhiều tiếng súc vật kêu vang, chàng ngạc nhiên chạy ra xem thì thấy bên kia bờ một đàn cừu đang gặm cỏ xuân mơn mởn.
Dưới một gốc cây lớn, một lão già tướng mao to lớn, ăn vận lối mục đồng, dung mạo hồng nhuận quắc thước, nhìn thấy Chu Mộng Châu lão đưa tay ngoắc ngoắc.
Chu Mộng Châu nhún người đến gần bờ, cao giọng hỏi vọng sang:
- Lão nhân gia gọi tôi có chuyện gì?
Lão già gật đầu nói.
- Ngươi sang đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Chu Mộng Châu còn đang tần ngấn không biết có nên sang bên đó hay không, đột nhiên sau lưng nghe tiếng Thiên Lãng Tử:
- Mặc lão ta, ta chẳng đã từng nói với ngươi về lão già điên ấy sao?
Lão già cười lên ha hả:
- Thiên Lãng, tiểu tử này chẳng quản nghìn dặm đến đây tìm ngươi, đủ thấy thành tâm cầu học võ nghệ thế nào rồi. Cứ nhìn thần thái, cử chỉ của hắn thì rõ ràng võ công căn cơ chẳng kém tí nào. Lão già chăn cừu ta muốn nói chuyện với hắn vài câu, ngươi lo gì chứ?
Thiên Lãng Tử tự bao giờ vô thanh vô sắc đến bên Chu Mộng Châu, thoáng chút trầm ngâm nói:
- Được, nhưng ta ngồi đây giám sát tránh ngươi buông những lời sàm mê hoặc trẻ con.
Lão già chẳng nói gì, Chu Mộng Châu nghe vậy biết Thiên Lãng Tử đã không phản đối nữa, khi ấy nhún mình lướt tới chừng trượng, hai tay giang ra bình ổn bằng một thế
PREV 17778 79 8081153 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .