“Binh sa lạc nhạn” đáp nhẹ nhàng xuống đất.
Bằng một thế này chàng cảm thấy rất tự hào, chẳng ngờ lão già ngồi bên kia lắc đầu nói:
- Võ công của ngươi luyện xem ra cũng khá đấy, thế nhưng trong mắt ta thì chẳng ra cái quái gì.
Thiên Lãng Tử nghe vậy thì hơi giận:
- Mộng Châu, ngươi trở lại đây.
Chu Mộng Châu vâng lời quay lại trước mặt lão già, lão nói tiếp:
- Ngươi chớ để mất mặt ta, lão già kia điên điên khùng khùng, thế nhưng võ công rất cao cường. Giờ ngươi thi triển thân pháp “Lăng ba hư độ” ta vừa dạy ngươi mấy ngày trước ta xem.
Chu Mộng Châu nghe vậy thì hơi lúng túng.
Nguyên là thân pháp Lăng ba hư độ chàng chỉ mới luyện được vài ngày, nếu thi triển thành công thì nhiều lắm cũng chỉ vượt qua được bốn năm trượng là cùng. Thế nhưng dòng suối này rộng có đến mười trượng. Chu Mộng Châu biết mình khó có thể vượt qua được cho nên mới tỏ ra lúng túng khó xử.
Thiên Lãng Tử trong lòng đã có suy tính nên cười nói:
- Đi đi! Lấy lại thể diện cho ta chứ, chớ để lão điên bên kia bờ cười ngươi, cũng là cười ta nữa đấy.
Chu Mộng Châu ngược lại thầm rủa:
- Lát nữa thì cười càng tệ hại hơn nữa đấy.
Tuy nghĩ bi quan như vậy, nhưng chàng cũng vâng lời Thiên Lãng Tử, bước đến bên bờ, thóp bụng nâng ngực, đề khí ngưng thần, rồi tung người lướt tới, thi triển Lăng ba hư độ, thân pháp vừa học được.
Thi triển Lăng ba hư độ thân pháp vốn chỉ nhảy bằng một lần đề tụ chân khí. Chu Mộng Châu tung mình lướt tới thấy đã được năm trượng, thân hình tự nhiên rơi xuống đất, chân khí tan dần. Chàng biết mình đã làm những gì có thể làm được, nhưng rõ ràng là sắp mất mặt Thiên Lãng Tử. Đột nhiên trong lòng nảy lên một ý, khi thân hình càng lúc càng thấy trầm nặng xuống chàng liền vận dụng phương pháp hoán khí điều tức giống như khí phải cõng La Nhất Ba nặng cả nghìn cân trên lưng chẳng biết có hữu hiệu hay không, nhưng cũng lập tức vận dụng.
Thiên Lãng Tử lúc ấy ngược lại thấy Chu Mộng Châu cả người từ từ rơi xuống mặt nước thì ngấm ngầm đưa tay định đẩy một cỗ kình lực giúp chàng vượt sang bên kia bờ. Chẳng ngờ chưa kịp ra chưởng, bỗng lão khựng người thâu kình lực lại.
Nguyên là cả người Chu Mộng Châu đang từ từ rơi xuống, bỗng chân như chạm mặt nước rồi vọt lên trên không phóng tiếp tới trước xa chừng hai trượng.
Thiên Lãng Tử "á" lên một tiếng, lão già bên kia suối cũng trố mắt há miệng ra vẻ kinh ngạc vô cùng.
Chu Mộng Châu chẳng ngờ thành công, cả người hoán khi lập tức nhẹ như bông, chân chạm mặt nước mượn lực tung người, lòng khấp khởi sung sướng, chợt thấy cảm ơn trò chơi khăm của La Nhất Ba. Lòng suối rộng mười mấy trượng, nháy mắt chàng đã vượt qua một cách dễ dàng.
Thiên Lãng Tử cười toét miệng, chỉ tay mãn ý nói.
- Sao chứ? Lão điên, nếu ngươi mắt không hoa thì nhìn hắn rõ chỉ bằng một hơi vượt suối đấy chứ, mặc dù không đẹp mắt cho lắm. Mà tuyệt nhất vẫn là pháp hoán khí điều tức của hắn mới uyên thâm trác tuyệt. Ngươi thử nghĩ xem, một chân tài trăm năm hiếm thấy, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm chôn vùi hắn nơi hoang mạc này?
Lão già cũng hiện một nụ cười vui vẻ:
- Ngươi sợ gì chứ? Ta ba mươi năm nay, cứ nửa năm ta đến đây vừa thưởng ngoạn phong cảnh vừa du thuyết tên môn đồ bảo bối kia, nhưng không có hiệu quả. Tiểu tử này thành tâm thành ý định học võ nghệ xem ra còn vượt xa hắn, so với hắn chẳng những thiên chân bẩm tính trội nhiều mà còn sở nguyện kiên cường. Ngươi còn lo lắng gì chứ?
Thiên Lãng Tử quay sang nói với Chu Mộng Châu:
- Mộng Châu, ngày mai ta sẽ truyền cho ngươi một pho kiếm pháp phòng thân. Ta chẳng dám khoa ngôn, thế nhưng trong thiên hạ hiện thì tìm ra người có thể giải được pho kiếm này thì chỉ e nổ cả mắt đấy.
Nói rồi lão ngồi xuống quỳ trên hai gối.
Chu Mộng Châu bước đến bên lão già, lão chỉ tay về phía Thiên Lãng Tử hỏi:
- Hắn từng nói cho ngươi biết tính danh của lão phu chưa?
Chu Mộng Châu chỉ nghe Thiên Lãng Tử từng nói bên kia bờ có một lão già điên, nhưng chẳng hiếu danh tánh là gì, lắc đầu đáp:
- Không!
Lão già nói - Hắn đã không nói, thì ta nói. Lão phu phúc tính Đông Phương, tên Đai Bạch khi chưa đến vừng bắc hoang mạc này cũng từng có chút danh khí, người thường xưng ta là Thiên Si Thượng Nhân.
Chu Mộng Châu tròn mắt, buộc miệng "a" lên một tiếng kinh ngạc.
Thiên Si Thượng Nhân cũng ngạc nhiên nhướng đôi mày bạc nói:
- Ngươi còn nhỏ tuổi thế này mà cũng biết danh tánh lão phu ư?
Chu Mộng Châu lắc đầu nói:
- Vãn bối muốn phụng mệnh gia sư đến tìm lão tiền bối ở Bắc Thiên Sơn,