Teya Salat
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Ác thủ tiểu tử

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
nhưng vì lộ trình thuận tiện nên vãn bối trước hết đến tìm gặp Thiên Lãng Tử lão tiền bối, dự định sau khi rời khỏi đây sẽ đến bái kiến lão tiền bối.
Thiên Lãng Tử ở bờ bên kia cười lên ha hả:
- Đây không phải là ý trời sao? Nếu như tiểu tử này chẳng thuận đường mà đến đây tìm gặp lão điên trước thì chuyện đã khác rồi!
Thiên Si Thương Nhân kinh ngạc vô cùng, trố mắt hỏi Chu Mộng Châu:
- Sư phụ ngươi là ai? Lão ta muốn tìm ta có việc gì?
Chu Mộng Châu chưa đáp thì Thiên Lãng Tử đã lên tiếng:
- Sư phụ hắn chính là Kim La Hán!
Thiên Si Thượng Nhân vừa nghe vậy mặt hơi biến sắc, nụ cười tiêu mất, trầm mặc một lúc lão nói:
- Ngươi ngồi xuống, trước hết nghe ta kể một câu chuyện.
Chu Mộng Châu linh cảm câu chuyện lão ta sắp kể có liên quan đến sư phụ của mình, khi ấy ngồi xuống bên lão im lặng lắng nghe.
Thiên Si Thượng Nhân hắng giọng kể:
- Rất lâu trước đây, trên giang hồ có năm nhân vật võ lâm cái thế, nhân vì bọn họ ai cũng tự xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất cao thủ, chẳng ai phục ai, nên định chọn một cơ hội sẽ tổ chức tỷ đấu phân cao hạ, nhưng chung quy vẫn chưa tìm được một cơ hội tốt ...
Lúc này, trên giang hồ bỗng dưng xuất hiệu một người võ công chẳng những thông huyền đạt hóa, mà còn thấu suốt nhân tình thế thái, biết giang hồ dậy sóng, tạo ra huyết trường xưa nay cũng chỉ vì tranh nhau chút địa vị hư danh, nghe nói năm cao thủ đệ nhất quyết đấu liền lập tức bôn tẩu tứ phương, hy vọng thuyết phục bọn họ từ bỏ ý định tỷ đấu, nhưng kết quá chẳng một người nào chịu nghe ...
Ông ta thất vọng nhưng không phải là tuyệt vọng, chẳng lâu sau nghĩ ra một diệu pháp, đã dùng nhất thân võ công độc đáo, phân đấu bại từng người trong năm cao thủ này.
Chu Mộng Châu nghe đến đó bất giác "a" lên một tiếng, lòng thầm nghĩ:
- Như thế chẳng phải là người này đã trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất cao thủ sao?
Thiên Si Thượng Nhân dừng lại giây lát kể tiếp:
- Trong năm người này có hai người bại thủ hổ thẹn mà tự tuyệt, một người thì xuất gia đầu Phật làm hòa thượng, hai người còn lại một người thì mai danh ẩn tích nơi nào không ai hay biết, còn lại một người thì ẩn náu trong đại sa mạc này khổ luyện công phu. Hai người này, một người ngoại hiệu Bạch Cốt Ma Quân, còn một người chính là Thiên Lãng Tử.
Chu Mộng Châu hết sức bất ngờ lại kê u lên một tiếng, mắt bất giác đưa nhìn về phía Thiền Lãng Tử.
Thiên Lãng Tử mắt thấy phẫn hận hừ lên một tiếng, tuy nghe rất nhỏ, nhưng kình lực xoáy vào tai khiến người ta đau nhức cả màng nhỉ.
Thiên Si Thượng Nhân như chẳng để ý đến lão ta, tiếp lục nói:
- Người này tuy võ công cái thế, chế phục được năm đại cao thủ trong võ lâm, vốn nghĩ tiêu trừ họa kiếp giang hồ, nào ngờ lại gây ra không ít phiền hà. Nguyên môn đồ hậu duệ của hai người tự tuyệt thống hận trước cái chết cửa sư phụ mình, đã thề quyết tìm người này để báo thù rửa hận, đến cả Bạch Cốt Ma Quân và Thiên Lãng Tử trong lòng lúc nào cũng nung nấu ý báo thú rửa nhục. Người này không muôn gây thêm thù hận, nhưng nhiều năm liền bị truy nã đến cùng, chung cuộc cảm thấy không thể yên thân, nên quyết định chạy lên mạn bắc ẩn thân nơi hoang mạc, chăn cữu mưu sinh, từ đó hoàn toàn không bàn đến chuyện giang hồ, chẳng màng chuyện võ học, hễ thấy ai ôm mộng luyện võ cầu danh là ra sức khuyên giải.
Chu Mộng Châu nghe đến đó chừng như hiểu ra hết vấn đề, ngưng mục nhìn lão ta buột miệng hỏi.
- Thì ra người đó chính là bản thân lão tiền bối?
Thiên Si Thượng Nhân gục gặc đầu khẽ đáp:
- Không sai, chính là kẻ chăn cừu này đây. Trước đây ta khuyên người, tất dốc lòng dụng hết đạo lý mà nói, thế nhưng hiện tại thì ta đã thấu hiểu ra, nhiều lời phí sức cũng chỉ vô ích. Ngươi thử nghĩ xem, cho dù ngươi luyện thành võ công cái thế, đệ nhất thiên hạ thì suốt đời ngươi cũng không thoát ra bao nhiêu khổ hận. Chẳng bằng học theo lão phu, chăm một đàn cừu, đói ăn khát uống, bạn cùng trời đất, vui với trăng thanh gió mát, đi về an nhàn tự tại.
Chu Mộng Châu bất giác nhìn về phía đàn cừu có con ăn no khuỵu trên hai chân trước lim dim ngủ, có con thì nghểnh cổ hứng gió xuân phất qua, tung lên những chòm lông dài mượt, thỉnh thoảng kêu lên những tiếng vui tai, chừng như chúng rất an bình thỏa thích.
Chu Mộng Châu ngưng mắt nhìn đàn cừu đến say mê, phút chốc tính trẻ con trong người chàng khởi lên, chừng như muốn chạy ra nô đùa cùng chúng.
Nghe những lời Thiên Si Thượng Nhân rất có đạo lý, Chu Mộng Châu cứ ngây ngất suy diễn, nhưng lúc ấy bên tai bỗng giọng Thiên Lãng Tử rõ mồn một:

PREV 17980 81 8283153 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .