vọt nhanh về sau, xuất thần bất ý tấn công hai gã tráng hán đang mãi tấn công Bạch Vân, chiếm lấy tiên cơ.
Khang Điền ngược lại chẳng để ý khi ra chiêu phát đến bảy thành công lực, chẳng ngờ đánh vào hư chiêu, đối phương mượn lực vọt người về sau, cả lúc khựng người mới hiểu mình bị lừa, trong lòng rủa lên:
- Thằng nhãi này thật không đơn giản. Mẹ kiếp!
Từ Liệt và Chúc Kế công lực vốn đã chẳng bằng Chu Mộng Châu, lúc này lại chú tâm vây đấu với Bạch Vân, nên khi nghe tiếng thét, thấy chưởng phong như Thái Sơn áp đến, trở người không kịp đề tụ hết khí lực, đành đưa tả chưởng lên chống đỡ. Chỉ nghe “bình bình" liền hai tiếng, cả hai thân hình hai gã bắn ra hai bên đến bảy tám bước mới trụ người vững.
Tuy bọn họ không đến nổi thụ trọng thương nhưng khí đảo thần nghịch, nhất thời chưa thể tiếp tục động thủ.
Khang Điền tròn mắt tợ như không thể tin nổi Chu Mộng Châu có một công lực ghê gớm như vậy, vội vàng phóng người theo phát phưởng, miệng thét lớn:
- Tiểu tử, tiếp ta chiêu này!
Chu Mộng Châu nhân một chưởng phát ra quyết cứu nguy cho Bạch Vân, nên chưởng lực mạnh nhẹ thế. Lúc này giải nguy được cho Bạch Vân thì trong lòng sung sướng tự đắc nhưng cũng cảm thấy hơi bất ngờ trước chưởng lực cửa mình. Đang lúc đắc ý, bỗng nghe tiếng thét của Khang Điền, tiếng chưởng phong đã thấy vù vũ công đến, Chu Mộng Châu tay nắm tay Bạch Vân nhún mình nhảy tránh ra ngoài.
Khang Điền vốn chỉ sợ Chu Mộng Châu đắc thủ tiếp tục tấn công bọn Từ Liệt và Chúc Kế, cho nên truy theo phát chưởng cản địa, bấy giờ thấy Chu Mộng Châu đã kéo Bạch Vân lánh ra ngoài mới yên tâm, đối mặt với Chu Mộng Châu gằn giọng:
- Tiểu tử, có giỏi thì đừng giở xảo trá, tiếp chưởng bổn nhân!
Chu Mộng Châu một tay vẫn nắm tay Bạch Vân, tay phải đưa lên ấn trước ngực, bình tĩnh nói:
- Các hạ, phát chưởng đi!
Khang Điền cười gằn một tiếng, buông giọng lạnh lùng:
- Khá lắm!
Nói rồi hắn vung tay phải phát chiêu “Thiết chưởng truy phong” nhưng chỉ vận năm thành công lực.
Chu Mông Châu hữu chưởng hoa nửa vòng, lướt từ dưới lên đẩy kinh lực phát chiêu “Phiên Thiên tam thức”. Hai chưởng chấn nhau. Khang Điền vốn chỉ dụng năm thành công lực vì nghĩ Chu Mộng Châu nội lực có cao nhưng cũng không thể là đối thủ đấu nội lực với mình nổi.
Chẳng ngờ "bình" một tiếng, Chu Mộng Châu chao đảo thoái một bước, nhưng Khang Điền cũng không đứng vững, trượt nửa bộ, gã giật mình cảm thấy Chu Mộng Châu không đơn giản như gã tưởng, bấy giờ ý khinh địch mới tiêu tan.
Khanh Điền tuy danh là Thiết Chưởng, luyện thành đôi chưởng rắn như thép, thế nhưng công lực cũng có hạn, chưa phải thuộc hạng công lực thượng thừa. Sau một chưởng này chừng như cũng đã lượng được sức mình.
Bấy giờ Bạch Vân rút tay khỏi tay Chu Mộng Châu, tay kia cầm chấc ngọn đoản đao, nói:
- Chu đệ, hắn công lực rất cao, thân phận chẳng nhỏ, trước hết chỉ cần khống chế hắn, thì ba tên kia tự nhiên thúc thủ mà thôi.
Chu Mộng Châu cũng nhận ra điều này, khi ấy nói:
- Các hạ tiếp chưởng này!
Dứt lời chàng thi triển chiêu “Phiên Thiên lưỡng dực” vận năm thành công lực đánh ra.
Khanh Điền lần trước chỉ vận năm thành công lực nên thất thủ, lần này vừa thấy đối phương ra chiêu, lập tức vận hết mười thành công lực đánh tới nghênh chiêu Chu Mộng Châu, chờ khi gần chạm chưởng đối phương lập tức vận công điều gia thêm ba thành chân lực nữa.
“Bình” một tiếng, Chu Mộng Châu dao động người thoát lui một bộ. Thế nhưng cả người Khang Điền văng lùi ra sau đến cả trượng, khí huyết đảo lộn. Gã trợn tròn mắt, giờ thì tin chắc công lực thiếu niên này thâm hậu vượt xa mình.
Nên biết Phiên Thiên chưởng uy lực vốn đã ghê gớm, đã thế Chu Mộng Châu lại có nội công hấp thụ từ những nhân vật ba mươi năm trước danh chấn giang hồ như Thiên Lãng Tử, Nhẫn đại sư, cho đến Bạch Cốt Ma Quân cũng dùng nội công trị thương cho chàng, ít nhiều cũng hữu ích cho nội công chàng tăng tiến. Tự nhiên khi vận hành công lực, nội công trong người phát khởi như những đợt sóng cuộn theo nhau mà ra một cách tự nhiên. Đến nay bản thân Chu Mông Châu cũng bị bất ngờ không ít.
Chu Mộng Châu thấy mặt đối phương tái nhợt, thì trong lòng phấn chấn, bước đến ngạo nghễ nói:
- Các hạ có cần nghỉ một lát rồi đánh tiếp không?
Khang Điền bình thường kiệu ngạo tự phụ, lúc này trước mặt thuộc hạ bị một thiếu niên đánh bại thảm thì vừa thẹn vừa phẫn hận, quát lớn:
- Thối mồm, xem Thiết Chưởng của ta!
Quát rồi hai tay gã múa một vòng, tự nhiên hai bàn tay rần rần