n lại vái chào những người còn lại, Dao Quang từ tốn nói :
- Mời túc hạ an toạ!
Chờ khách nhấp xong hớp trà. chàng hỏi tiếp:
- Chẳng hay Hoắc túc hạ đến đây có việc chi chỉ giáo?
Thấy Dao Quang không hề nhắc đến chuyện cũ.
Vạn gia táo quân thầm khâm phục là người rộng lượng. Lão vui vẻ nói:
- Tại hạ đang nắm trong tay một bí mật trọng đại, ai biết được sẽ là người diễm phúc nhất trong thiên hạ. Xét rằng võ lâm đương đại, chỉ có mình công tử là tài năng đức độ, nên tại hạ đến để thương lượng.
Thần Bút cười nhạt:
- Lão phu chỉ sợ ngươi đã rao bán khắp nơi rồi mới đến đây!
Hoắc Bất Nghi biến sắc biện bạch: -
Sư thúc chớ nói oan cho tiểu diệt! Quả thực là tin này chưa hề lọt qua cửa miệng tiểu diệt! Trước mặt sư thúc làm sao tiểu diệt dám lộng ngôn !
Dao Quang mỉm cười:
- Khổng gia có câu "quân tử vấn họa bất vấn phúc." Tại hạ kém đức chẳng dám mong hưởng thụ lợi lớn phiền túc hạ để cho người khác.
Vạn Gia Táo Quân tái mặt nói lấp lửng:
- Chẳng lẽ công tử lại không muốn biết vị trí của Vạn Thư Cung?
Cả bàn choáng váng vì tầm quan trọng của tin tức, nhìn nhau dò hỏi. Thiên Sư giáo chủ gật gù:
- Thế ngươi đòi giá bao nhiêu?
Hoắc Bất Nghi đắc ý đáp:
- Vãn bổi chỉ dám xin ba ngàn lượng vàng để dưỡng già mà thôi.
Thần Bút nhảy dựng:
- Con bà ngươi, làm gì mà có cái giá cắt cổ ấy!
Họ Hoắc bị chỉnh không dám giận, chỉ gãi đầu ấp úng:
- Sư thúc thông cảm cho! Tiểu diệt có đến sáu mụ vợ, và hai mươi bốn đứa con nheo nhóc, đành phải làm một cú lớn rồi giải nghệ. Lần này tiểu diệt rình rập cực khổ suốt một tháng ròng, xém chết mấy lần, nên không thể lấy giá rẻ được !
Vẻ mặt lão rất khổ sở khiến Ngọc Thiền bật cười khúc khích:
- Túc hạ không sợ đoản thọ sao mà lại đa mang đến sáu vợ?
Nàng mang trà mới lên tiếp khách nên có mặt trong bàn. Thần Bút nhăn mặt:
- Lão phu không ngờ ngươi là kẻ háo sắc như vậy?
Hoắc Bất Nghi rầu rĩ xua tay:
- Sư thúc chớ hiểu lầm! Tiểu diệt vì xui xẻo nên mới sa vào vòng kiềm kẹp của sáu mụ la sát kia! Mười lăm năm trước, tiểu diệt rình mò ở Trình gia trang ở thành Kim Lăng, bị Trình trang chủ tóm được. Lão không đánh đập, không giải lên quan mà chỉ bắt tiểu diệt thành hôn với sáu cô em gái ế chồng, xấu như dạ xoa. Thế là từ đó đến nay, tiểu diệt phải làm cật lực như trâu bò để nuôi dưỡng đám vợ hung dữ. Khổ nỗi họ lại mắn đẻ như gà khiến tiểu diệt càng thêm khốn đốn!
Ngọc Thiền ôm bụng cười như nắc nẻ, làm đám nam nhân cũng không nín nổi. Sưu Mệnh Thần ngồi cạnh Dao Quang, kề tai thì thầm rồi lên tiếng:
- Cái giá ba ngàn lượng vàng không phải là thấp, nhưng Hiên Viên gia trang cũng đã điều tra, chỉ vài ngày nữa là có kết quả. Do đó chúng ta sẽ khấu trừ đi những gì mà bổn trang đã biết, ý túc hạ thế nào?
Tự ái nghề nghiệp nổi lên. Hoắc Bất Nghi hậm hực:
- Tôn giá chỉ khéo dọa người. Tại hạ không tin chư vị lại có chút manh mối gì về địa điểm của Vạn Thư Cung.
Từ Giang Hán mỉm cười:
- Vậy thì lão phu sẽ chứng minh từng điểm một. Mỗi cái gật đầu của các hạ sẽ trị giá năm trăm lượng hoàng kim.
Vạn Gia Táo Quân ngạo nghễ thách thức:
- Được, tôn giá cứ hỏi.
Từ lão nghiêm giọng:
- Phải chăng các hạ lấy tin này ở thiên hạ đệ nhất trang ở Trường An?
Hoắc Bất Nghi chết điếng, đứt ruột vì tiếc năm trăm lượng vàng nhưng vẫn phải gật đầu.
Sưu Mệnh Thần giáng thêm búa thứ hai :
- Phải chăng Vạn Thư Cung ở trên đất Tứ Xuyên?
Mặt họ Hoắc xám ngoét, má trái giật liên hồi, nghiến răng gật đầu rồi xua tay:
- Thôi được ! Tại hạ xin báo tin này với giá hai ngàn lượng!
Dao Quang nhìn lão chăm chú, cau mày nghĩ ngợi rồi hỏi nhỏ Thần Bút:
- Hạ lão bá! Năm trước lúc gặp Bất Nghi ở Lương Sơn Bạc. Lão bá có thấy mặt ông ta giật liên hồi thế kia không?
- Lão phu nhớ rõ là không!
Dao Quang quay sang nói với Vạn Gia Táo Quân :
- Hình như lúc xâm nhập Đàm gia trang, túc hạ đã ẩn nấp trong bụi hoa và bị gai đâm chảy máu. Họ Hoắc cười mát:
- Chuyện vớ vẩn ấy mà công tử cũng đem ra để gài tại hạ sao?
Dao Quang hờ hững đáp:
- Câu hỏi này không tính tiền! Vả lại các hạ đã sắp chết đến nơi rồi còn tham gia làm gì nữa! Hoắc Bất Nghi hoang mang lo sợ ấp úng hỏi:
- Sao công tử lại rủa tại hạ?
Dao Quang chỉnh sắc:
- Năm ngoái, tại hạ đến Đàm gia trang dự lễ thượng thọ, nhận ra trong vườn có trồng những bụi Tam Nguyệt Quỳnh Hoa của đất Miêu Cương. Lo