TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Ác thủ tiểu tử

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
ngồi bên Bạch Vân ngưng mục theo dõi chờ đợi.
Qua chừng một tuần trà, sắc mặt Bạch Vân đã thấy thoáng có chợt chuyển biến, từ tím đen dần dần nhạt đi, rồi phút chốc đã thấy có sắc huyết, chàng vui mừng reo lên sung sướng.
Qua thêm một lúc nữa, Bạch Vân rên khẽ mấy tiếng, trở người tỉnh lại.
Chu Mộng Châu chẳng ngờ linh dược của Bạch Cốt Ma Quân thần diệu như vậy, trong lòng thầm cảm ơn lão ta.
Chàng thấy Bạch Vân tỉnh lại sung sướng gọi:
- Vân tỷ!
Bạch Vân mở hé mắt ra, thấy có bóng người khẽ rên một tiếng, nhỏm người định ngồi dậy.
Chu Mộng Châu vội cản lại nói:
- Vân tỷ, sao vậy?
Bạch Vân bất thần nhỏm người, đầu óc hoa lên, liền ngã trở xuống nhưng đã nhận ra Chu Mộng Châu, bèn hỏi:
- Bọn chúng ...?
Chu Mộng Châu nói:
- Lão một mắt đã bị tôi giết chết, ba tên còn lại đều trúng thương.
Bạch Vân hít sâu mấy hơi, đầu óc hơi tỉnh táo nói:
- Không được, không được! Phải giết hết bọn chúng diệt khẩu!
Chu Mộng Châu nghe vậy thì ngớ người, lộ vẻ hơi lúng túng.
Bạch Vân nhìn thấy thở dài nói:
- Ta hiểu ngươi với bọn họ không thù không oán nên chẳng nỡ hạ độc thủ. Thế nhưng bọn chúng với ta có thâm cừu huyết hận, hôm nay nếu ta không giết chúng, ngày sau nếu rơi vào tay chúng, nhất định ta chẳng toàn mạng.
Chu Mộng Châu nhớ lại hai lần được Bạch Vân ra tay cứu, nếu như lần ấy không có nàng, chưa biết chừng pho tượng La Hán bị cướp mất, mà tính mạng cũng khó bảo toàn. Giờ bọn người này với Bạch Vân có thâm cừu đại hận, nếu mình không diệt chúng, tất lưu lại hậu hoạn sau này cho Bạch Vân. Đến lúc ấy, chẳng phải là ôm hận hay sao? Huống gì hơn cả năm nay chàng với Bạch Vân tình như tỷ đệ, thân thiết như ruột thịt, lẽ nào lại để di họa cho người thân?
Nghĩ đến đó, chàng hạ quyết tâm kiên nghị nói:
- Được Vân tỷ tạm ở đây, đệ đi thanh toán hết bọn chúng.
Bạch Vân thoáng chút bất ngờ, hỏi lại:
- Ngươi thật sự nghe lời ta, đi giết hết bọn chúng ư?
Chu Mộng Châu vốn đã quyết tâm như vậy nhưng nghe câu hỏi này chẳng hiểu vì sao lại trở nên do dự, khó đáp được, ngước mắt nhìn bất chợt bắt gặp ánh mắt của Bạch Vân, chàng vội lãng đi nơi khác.
Bạch Vân thở dài hỏi:
- Ngươi có biết bọn người kia thuộc môn phái nào không?
Chu Mộng Châu lắc đầu đáp:
- Không biết!
- Ta nói cho ngươi biết cũng không sao, bọn chúng đều là người của Quy Hồn Bảo.
Chu Mộng Châu khựng người khi nghe đến ba tiếng Quy Hồn Bảo, trong đầu chàng lập tức nhớ lại lần ngộ kiến Cầu Hổn Diễm Sứ Đằng Anh trong cổ miếu dưới chân Lục Bàn Sơn.
Tuy giữa chàng với Câu Hồn Diễm Sứ có chút duyên với nhau, nhưng thời gian vừa qua ở với Thiên Lăng Tử, chàng mới hay trong số cừu nhân của sư phụ mình thì có tên Quy Hổn Bảo.
Bấy giờ miệng chàng cứ lắp bắp:
- Quy Hồn Bảo? Câu Hồn ...Diễm ... Sứ Bạch Vân thấy Chu Mộng Châu thần thái không tự chủ như vậy, miệng lại lắp bắp nói ra tên Câu Hồn Diễm Sứ Đằng Anh, tự nhiên trong lòng khởi lên một cảm giác khó chịu vô cùng, giọng the thé nói:
- Chu đệ, ngươi làm sao thế?
Chu Mộng Châu giật mình sực tỉnh, chẳng nói thêm câu nào, xách kiếm phóng ra cửa động nhắm đúng hướng chạy trở lại đấu trường vừa rồi.
Đến nơi, vết máu vẫn còn đọng rõ ràng, thế nhưng bọn Khang Điền, Từ Liệt, Chúc Kế chẳng thấy tăm dạng đâu. Đến bốn xác chết của bọn Cổ Thất Nương, Độc Nhãn Tiên, huynh đệ họ Triệu cũng biến đâu mất. Chu Mộng Châu chạy quanh một vòng rồi đứng ngớ người ra.
Sau phút sững người, chàng chợt nghĩ có thể đồng bọn đã đến tiếp cứu và đem xác chúng đi, bấy giờ mới phóng chân chạy nhanh về động.
Không ngờ vào động thì Bạch Vân cũng chẳng còn thấy đâu nữa.
Hồi 11 : Giở Tuyệt Học Đại Náo Thiết Ngõa Tự


Về đến động không nhìn thấy Bạch Vân, ban đầu Chu Mộng Châu nghĩ có thể nàng đi ra đâu đó làm việc riêng. Nhưng chờ một hồi lâu vẫn không thấy Bạch Vân trở lại, Chu Mộng Châu lo lắng đi tìm chung quanh.
Lúc này trời đã xâm xẩm tối, cho nên chàng không thể nhìn thấy xa được. Trong khu rừng núi mênh mông này mà tìm người thì thật chẳng dễ chút nào, càng tìm càng lo, chốc chốc lại gọi lên:
- Vân tỷ, Vân tỷ!
Thế nhưng núi rừng chỉ vọng lại tiếng gọi của chàng lạc lõng.
Đêm ấy Chu Mộng Châu chạy khắp Thiên Sơn tìm Bạch Vân, nhưng một đêm bôn tẩu cuối cùng chỉ đem đến cho chàng sự tuyệt vọng.
Khi trời tang tảng sáng, chàng quay trở lại tiểu động, nơi hôm qua mang Bạch Vân đến đó trị thương. Ngồi thừ một mình trong động, tự dưng chàng nhớ Bạch
PREV 18990 91 9293153 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

XtGem Forum catalog