báo cáo :
- Bẩm Hoắc đại ca! Vạn Thư Cung tọa lạc trong cánh rừng dưới chân đỉnh Khiêu Vân, tận cùng dãy Lạc Sơn. Giang Thượng Phong và hai mươi thủ hạ đã vào đấy từ hôm kia chưa thấy trở ra! Hoắc Bất Nhi ra vẻ thủ lĩnh, lạnh lùng đáp :
- Ngươi mau hướng dẫn bọn ta đến đấy!
Ba khắc sau, lực lượng Quỉ Giáo có mặt ở cánh rừng Khiêu Vân. Rặng núi Lạc Sơn nằm dọc sông Mân Giang theo hướng Bắc Nam, gồm sáu đỉnh. Lãng Vân Sơn, nơi có pho Di Lặc Đại Phật là đỉnh cực Nam, còn núi Khiêu Vân ở tận cùng phía Bắc. Giữa ngọn Khiêu Vân và ngọn Du Phong kế bên có một cánh rừng rậm đầy lam sơn chướng khí và độc vật. Do vậy, ba chục năm nay bọn tiều phu chẳng hề dám bén mảng đến mà chặt phá. Sầm Thu Danh nhìn khu rừng rậm rạp, âm u với ánh mắt ngờ vục. Lão nhận ra có dấu vết của một con đường mòn cũ, nay đã phủ đầy bụi rậm và cây cối. Có thể xác định rằng con đường này ngày xưa thẳng và rộng đến hai trượng, đưa theo hàng cây Du cổ thụ hai bên: chúng cao lớn hơn hẳn những cây non thưa thớt ở giữa rừng. Lý Ngư cái hú nhẹ, và từ trong con đường mòn giả định này có một hán tử râu rậm chạy ra. Trang phục của gã giống hệt Trương Bất Phú: võ phục xanh, nón rộng vành che kín nửa mặt. Chỉ khác ở chỗ là tay gã cầm một cây côn gỗ đen bóng, dài hơn trường kiếm một gang tay. Hán tử vòng tay kính cẩn :
- Bẩm Hoắc đại gia! Vạn Thư Cung nằm cách đây bốn dặm, trong một thạch trận quái dị. Thuộc hạ có thể vào và xém chút nữa là bị vây hãm!
Sầm Thu Danh cướp lời Vạn Gia Táo Quân. Lão hỏi:
- Làm sao ngươi dám khẳng định nơi ấy là Vạn Thư Cung?
- Bẩm Sầm giáo chủ! Nếu trèo lên ngọn cây cao ở ngoài có thể nhìn thấy một ngôi mộ bằng đá cao hai trượng, trên khắc chữ Thư, có lẽ đấy là cửa ngầm để đi xuống lòng đất! Bọn đệ tử Giáng Ma hội canh gác rất nghiêm mật!
Sầm Giáo Chủ gật gù:
- Tốt lắm! Chúng ta đi thôi không trận pháp kỳ môn nào ngăn cản được lão phu!
Mọi người xuống ngựa đi theo hán tử râu rậm. Trên đường mòn có dấu vết chặt phá bụi rậm mở lối của lực lượng nào đó đã vào trước. Không hiểu tại sao Sầm Lão Quỉ lại hỏi Hoắc Bất Nghi:
- Gã áo xanh cầm côn kia lai lịch thế nào?
Vạn Gia Táo Quân vui vẻ đáp:
- Bẩm giáo chủ! Gã kia tên gọi Tống Tất Hưng, thủ hạ đắc lực nhất của Nghi này! Còn lão mang đao danh tính là Lương Phủ, tuổi đã sáu mươi nên tính minh mẫn không bằng họ Tống!
Sầm Thu Danh gật gù không hỏi thêm. Đường đã được mở sẵn nên cước trình phe Quỉ giáo khá nhanh, chỉ gần khắc đã đến mục tiêu. Trước mặt mọi người là một khu vục đầy những tảng đá hình thù kỳ dị, cao đột hơn trượng. Xen lẩn với đá là cây cối và bụi rậm. Tuy đã là giờ thìn mà trong thạch trận vẫn báng lãng làn sương mù trắng đục, trông rất đáng nghi. Chu vi thạch trận rộng độ hai ba dặm, nằm giữa khoảng rừng thưa thớt, xong cây nào cũng to lớn, rậm rạp. Sầm Thu Danh tung mình lên một cây cổ thụ cao nhất ở gần bìa khu loạn thạch. Lão leo đến tận ngọn, ngắm nhìn địa thế đềm tìm cách phá trận. Quả nhiên, ở trung tâm thấp thoáng bóng dáng một ngôi mộ đá rất lớn, bia quay về hướng nam, và trên thảm cỏ xanh rì chung quanh thạch mộ có bọn bạch y cầm thảy ba hoặc ống đồng qua lại. Như vậy, có thể là trưởng môn Thảy Ba phái, Lân Hỏa hội cũng có mặt và đã theo Bách Biến Ma Quân vào thạch mộ. Giờ thì Sầm Thu Danh đã hiểu vì sao Vệ Chuyển Luân dụ dỗ được nhiều bang hội theo mình. Vạn Thư Cung là miếng mồi mà không có con cá nào chê cả! Họ Sầm tin vào sức mạnh của Ma Quang Bảo Kính và lực lượng đông đảo của Quỉ Giáo nên không hề e sợ, bình tâm nghiên cứu trận pháp. Lão ước lượng khoảng cáo từ bia trận vào trung ương chỉ dài độ hai chục trượng, và đây chính là trận đồ Điên Đảo Ngũ Hành. Sầm Thu Danh tuy là người dân tộc Bô Lãng nhưng thông minh tuyệt thế, văn võ toàn tài, giỏi nghề binh thư trận pháp. Chỉ sau hơn khắc thời gian, lão đã tìm ra phương thức vào trận . Họ Sầm đắc ý trở xuống đất, chỉ dẫn cho bốn Hộ Giáo Pháp Sư và các giáo chúng. Chờ Sầm Thu Danh nói xong, Vạn Gia Táo Quân cười bảo:
- Tại hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, mong giáo chủ giao ngân phiếu!
Sầm Thu Danh lạnh lùng đáp:
- Trước khi xác định rõ ngôi mộ kia là Vạn Thư Cung thì ngươi đừng hòng lấy vàng. Hãy ở ngoài này chờ kết quả!
Vạn Gia Táo Quân nhếch mép cười mỉa:
- Tôn giá không tin tưởng vào chiêu bài của Vạn Gia Táo Quân thì tại hạ sẽ đi theo, để lỡ tôn giá chết trong trận thì lục xác mà lấy tiền công!
Họ Sầm mỉm cười đanh ác:
- Được! Nếu có gan thì ngươi cứ việc theo lão phu!
Hoắc Bất Nghi gật đầu, quay sang bảo hai thủ hạ á