biết, không phải vô cớ mà vợ chồng lão được võ lâm ban tặng cho danh hiệu thanh bạch uyên ương Trúc Lâm Song Hiệp. Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà bảo tiêu cục Phong Vân tồn tại trên giang hồ gần hai trăm năm từ thời tổ tiên truyền lại, chúng tôi đã lấy câu tín nghĩa làm đầu. Bao nhiêu bảo vật của võ lâm qua sự bảo vệ của bảo tiêu cục này đều trở về nguyên vẹn. Nhưng hôm nay tại hạ bị bệnh, để hiền thê trông coi công việc nên có sự sơ sót này. Xin Hà chưởng môn hãy an tâm, trong vòng một tháng, nếu tiêu cục Phong Vân không tìm ra bảo vật trao về cho quý phái, sẽ nguyện đem đầu mình đến nộp.
***
Nghe lời Hoàng Kha nói rõ ràng, rành mạch, Hà Thủy Cát có vẻ nguôi giận, nhưng ông ta chợt nhớ ra hét lớn:
− Không! Ngươi đừng hòng dùng kế dục hoán cầu mưu, nếu không cướp vật thì sao các ngươi lại hạ sát đệ tử của bổn giáo cùng đi theo bảo vệ báu vật chứ?
Vì quá giận nên râu tóc của Hà Thủy Cát đều dựng ngược lên cả, gương mặt vốn đỏ lại càng đỏ bừng lên sát khí đằng đằng. Hoàng Kha ngước mắt nhìn vợ dò hỏi, phu nhân nhẹ cất lời:
− Bảo tiêu cục xưa nay không giết người. Hung thủ đã giết người của bản phái và đánh trọng thương hai cao thủ của bảo tiêu là Cao Minh và Tiết Quý.
Hà Thủy Cát chợt ngửa cổ lên trời cười sằn sặc:
− Ha ... ha ... ha ... hai vợ chồng nhà ngươi nói láo đồng bộ lắm. Vậy chứ ta hỏi các ngươi "Thiết sa thần chưởng" là gì? Nó có phải là môn võ công lợi hại mà chỉ có hai vợ chồng ngươi luyện thành được phải không?
Hoàng Kha gật đầu xác nhận:
− Phải.
− Vậy thì ngươi còn mong chạy tội làm gì?
Mắt Hà Thủy Cát long lên thù hận:
− Hôm nay ta đến đây ngoài việc đòi bảo vật còn đòi mạng cho hai đệ tử của ta nữa đó.
Nói xong là Hà Thủy Cát đánh ra một chưởng như búa thiên lôi, nhằm vaà giữa ngực Hoàng Kha.
Đây là tuyệt chiêu của Thiên Sơn giáo phái, lại được chính chưởng môn nhân dùng hết công lực, nên sức mạnh bạt sơn.
Hoàng phu nhân thét:
− Phu quân, sao người chẳng xuất chiêu?
Lập tức một đạo hào quang màu đỏ lóe lên, đẩy ngược làn khói xám kia lui dần về nơi xuất phát.
Ầm!
Chạm phải năm đạo bạch quang, ánh hào quang đỏ của Hoàng phu nhân vụt nổ lớn, rồi hằng hà sa số tuông xuống như mưa đổ.
− Phu nhân!
Hoàng Kha hét lớn rồi dùng hết công lực đánh mạnh vào làn mưa đổ. Trong chớp mắt, cơn mưa cát sa xuống nằm rạp trên mặt đất, trả lại không khí trong lành.
Hoàng Kha nhìn vợ chẳng hài lòng:
− Phu nhân, xưa nay bảo tiêu cục chưa xuống độc chiêu hạ thủ ai bao giờ, sao nàng lại ...
Hoàng phu nhân thút thít khóc:
− Nhưng thiếp không thể để chàng bị hại được.
Lần đầu trông thấy chiêu thức của bảo tiêu cục Phong Vân, Hà Thủy Cát ngạc nhiên thầm nghĩ:
− Với võ công này, nếu họ muốn ra độc chiếm giang hồ thì chẳng khó khăn gì.
Hoàng Kha lại tiến lên rót một tách trà:
− Hà chưởng môn, hiền muội vô tình xúc phạm, xin người niệm tình tha thứ, hãy yên tâm uống cạn tách trà này rồi trở về bản phái, đúng một tháng sau, lão phu hứa sẽ đem bảo vật đến tận nơi trao trả.
Biết không phải là đối thủ của cặp Thanh bạch uyên ương Trúc Lâm Song Hiệp, Hà Thủy Cát đón tách trà vờ đồng ý rồi lựa lúc người không để ý, y điểm mạnh vào “Di bộ yếu huyệt” của Hoàng Kha.
Hoàng phu nhân kinh hãi thét:
− Hà chưởng môn! Ngươi làm gì vậy?
Hà Thủy Cát đặt tách trà xuống bàn cười lớn:
− Ta mượn bảo tiêu cục trưởng về bản phái làm con tin, một tháng sau phu nhân hãy đem bảo vật đến đổi chồng về.
− Không!
Hoàng phu nhân vung chưởng định giải thoát cho chồng, nhưng Hoàng Kha đã cất tiếng nghiêm nghị:
− Phu nhân, đừng vọng động! Hãy cho đòi Tuấn nhi về gấp, bảo nó đi tìm vật về trả lại cho Hà chưởng môn đúng hẹn.
Ông quay sang Hà Thủy Cát nói dịu dàng:
− Hà chưởng môn, ta bằng lòng làm con tin của người, hãy giải huyệt cho ta.
− Được lắm!
Hà Thủy Cát cất giọng cười sảng khoái:
− Phu nhân nhớ đúng hẹn nhé. Ta đi đây.
Y vung tay giải huyệt cho Hoàng Kha, khoác vai ông cười vui vẻ:
− Đi nào ông bạn già.
Khi tất cả đã đi rồi, Hoàng phu nhân thả người xuống ghế mệt rã rời, lòng lo lắng, nửa thương chồng bệnh hoạn không ai săn sóc, nửa lo gánh nặng oằn vai, một tháng để tìm ra bảo vật trấn phái cho Hà Thủy Cát không phải là chuyện dễ.
Nhớ đến lời Hoàng Kha căn dặn, bà ngồi xuống nhắn tin cho Tuấn Anh, đứa con trai duy nhất của vợ chồng bà. Theo tin báo về của Diệp Tùng Thảo chân nhân thì con của bà năm nay đã lớn lắm rồi, không còn là một đứa bé thơm mùi sữa mẹ