t, bốc mùi ẩm thấp, hôi tanh, chắc chắn có rắn rít. Nhưng gã họ Tống vẫn liều lĩnh lướt đi rất nhanh, dọc đường dù bị độc vật cắn cũng chẳng hề chùn bước, dường như cơ thể gã không sợ độc? Đường hầm khá dài nhưng ngày càng rộng rãi, được hơn trăm trượng thì đến một hang đá sáng sủa. rộng rãi. Họ Tống biết mình đang ở trong lòng núi Khiêu vân, chứ chẳng phải tầng ngầm của Vạn Thư Cung. Tống Tất Hưng đảo mắt nhìn quanh hang đá vôi đầy thạch nhũ, xác định nó có dạng tròn, đường kính tám chín trượng, trần cao sáu trượng, được đục bảy ống thông sáng theo phương vị Thất Tinh Bắc Đẩu. Họ Tống nhét hoả tập vào thắt lưng, rảo bước khắp nơi. Khi đến phần vách hướng đông, gã nhận ra dấu vết của một cánh cửa đá bằng phẳng hình chữ nhật, phía trên khung cửa khắc lõm ba chữ "Nhất Thư Cung." Tất Hưng mỉm cười tự chế nhạo vì tìm Vạn Thư Cung mà chỉ Nhất Thư Cung. Gã đẩy cửa. thấy cửa đá mở ra nhẹ nhàng, chẳng hề có khóa. yên tâm bước vào vì bên trong Nhất Thư Cung rất sáng. Gọi là cung cho vui chứ thực ra đấy chỉ là một hang đá nhỏ, trần cao vút nhưng nền vuông vức mỗi bề hai trượng . Mặc cho Thiên Võng Thư Sinh phật ý, chúng ta sẽ xem nó như một căn phòng đá. Và trong căn thạch thất này chẳng có gì ngoài một chiếc bàn nhỏ và tảng đá dài, đen như mực. Tuy không trải chiếu nhưng dựa vào chiếc gối mây thì Tống Tất Hưng cũng biết đấy là giường ngủ. Cạnh gối là một chiếc hộp đồng vuông vức, chạm trổ tinh xảo. Tất nhiên là cả phòng và vật dụng đầy bụi bặm. Tất Hưng hăm hở bước đến ngồi lên giường định lấy hộp đồng. Y phục của gã giờ rất dơ bẩn nên chẳng cần phủi bụi làm gì. Khi mông chạm vào mặt phẳng của thạch sàng, Tất Hưng giật bắn mình vì nó lạnh giá như băng tuyết. Gã đứng dậy lắm bẩm:
- Chẳng lẽ đây là Tảng Địa Mẫu Băng Thạch thứ hai? Họ Tống đưa tay sờ lại lần nữa gật gù tự xác nhận ý kiến của mình. Gã vươn người lấy hộp đồng, mở ra xem. Bên trong chỉ vỏn vẹn có một quyển sách dầy độ hay trăm tờ, bìa ghi bốn chữ Thiên Võng Võ Kinh. Trang đầu là bức họa vẽ một chàng thư sinh chắp tay sau lưng ngửa cổ ngắm trăng. Dưới bức hoạ thư danh Thiên Võng Thư Sinh Thành Tu ý. Nhưng hình vẽ sao lại đủ cả hai chân chứ không cụt như võ lâm từng biết? Còn mé trái trang giấy là hai câu thơ viết theo lối chữ thảo, đường nét uyển chuyển nhưng đầy khí phách. "kiếm kiếm tảo Lư sơn vụ Chương trục Thiếu Thất vân." Tất Hưng mỉm cười lẩm bẩm: - Thì ra Thiên Võng Thư Sinh khổ công rèn luyện hai chục năm, quyết chí so tài với bổn phái và chùa Thiếu Lâm. Chắc nãy giờ độc giả đã đoán ra Tống Tất Hưng là Hiên Viên Dao Quang cải dạng. Vậy thì chúng ta sẽ trả lại thân phận thực cho gã công tử đất Giang Tây. Dao Quang lật tiếp, xem khẩu quyết và đồ hình của các môn nội công, kiếm pháp, chưởng pháp, chỉ pháp và khinh công. Trong phần kiếm pháp, chiêu đầu tiên có tên là Vụ Tiên Vân Tân, được chú thích là dùng để giải phá chiêu Vu Sơn Dụ ẩn của Lư Sơn Tiên ông. Dao Quang toát mồ hôi trước trí tuệ siêu phàm của Thiên Võng Thư Sinh. Lão chỉ chứng kiến có một lần duy nhất mà tìm ra được chỗ nhược của chiêu tuyệt kiếm Lư Sơn. Vị trí ấy nằm tương ứng với đầu gối bên trái. Phần chỉ pháp thì đúng là Vô Tướng Thần Chỉ, nhưng mỗi lần xạ ra đến bốn đạo chỉ phong, hơn hẳn khả năng của minh chủ võ lâm Đàm Thương Túy. Còn khinh công rất quái dị, vì Thiên Võng Thư Sinh cụt cả hai chân, lão có gắn chân giả thì bàn chân cũng chẳng cử động được như người thường. Và có thể vì cụt chân nên pho chưởng pháp Thiên Võng của họ Thành rất ảo diệu, thần kỳ. Dao Quang đánh giá được nhưng không chú ý lắm vì chàng chỉ yêu kiếm thuật mà thôi. Dao Quang xem xong, nhét quyển chân kinh vào ngực áo, thử xô chiếc giường đá để tìm một vật. Đó chính là di thể của Thiên Võng Thư Sinh. Chàng dồn hết công lực đẩy được tảng đá lạnh toát lệch đi. Nhưng phía dưới không có cửa ngầm nào cả. Dao Quang phủi tay suy nghĩ: "Có lẽ Thiên Võng Thư Sinh vẫn còn sống! Tính ra lão ta mới hơn bảy mươi mà thôi!" Bỗng chàng biến sắc vì nghe sàn đá dưới chân chấn động, rung chuyển vì những đợt sóng địa chấn, Dao Quang quay người lao vút ra ngoài, vừa kịp chứng kiến vách đá ở cửa đường hầm thông với kho thạch mộ bị hụt xuống, phát ra tiếng động kinh hồn, cát bụi bay mù mịt. Dao Quang chết điếng người, thụt lùi vào trong thạch thất vì thạch nhũ ở trần hang lớn liên tiếp rơi xuống. Chàng tưởng rắng trần thạch động sẽ đổ sụp, nhưng may thay cơn động đất đã qua đi. Cát bụi lắng xuống, Dao Quang phi thân về phía cửa thông lộ, ngao ngán nhận ra nó đã bị bít chặt bởi một tảng đá khổng lồ nặng ước vào vạn cân. Chàng cố trấn tĩnh đi rảo một