, mà đã trở thành một trang thiếu niên anh tuấn, võ công thuộc vào hàng cao thủ.
Môi Hoang phu nhân nở nụ cười mãn nguyện khi hình dung ra đứa con trai xinh đẹp của mình. Tuấn Anh năm nay mười sáu tuổi rồi, nó khôi ngôi, giống cha như hệt.
Chợt có tiếng hét lanh lảnh:
− Bảo tiêu cục phu nhân, mau trả nợ cho ta!
Tiếp theo tiếng hét vang là ba bóng người mặc ba sắc màu áo Bạch Hồng Lam hiện ra ở cửa.
Hoàng phu nhân giật mình ngẩng dậy, vòng tay đáp lễ:
− Chào Tam Đạo cô, chẳng hay tiên cô hạ giáng có điều chi cần chỉ bảo?
Người đứng giữa mặc áo màu hồng, có hiệu là Hồng đạo cô phát cây phất trần giận dữ:
− Ta cần gặp Hoàng Kha.
Hoàng phu nhân lấy giọng dịu dàng:
− Tam Đạo Cô, phu quân ta đi vắng, có chuyện gì xin nói với ta rồi ta sẽ thưa lại cùng người.
Lam Đạo cô hét lớn:
− Hắn đi đâu.
− Trúc Lâm Song Hiệp, ta với các người không thù không oán, sao vô cớ lên giết người của ta chứ?
Hoàng phu nhân giật mình:
− Tam Đạo cô vừa nói gì? Bảo tiêu cục Phong Vân này chưa hề đi đến Vân Thanh Động của người, làm sao có chuyện sát nhân kia?
Bạch Đạo Cô cười lạt:
− Đừng giả vờ, khắp võ lâm này ai còn lại gì "Thiết sa thần chưởng" của Trúc Lâm Song Hiệp chứ?
Hồng Đạo Cô chen vào:
− Trước khi đến đây, bản đạo cô cũng đã tiên liệu chuyện này rồi, hãy xem cho rõ rồi hãy nhận hay không nhận mình vô tội.
Nói xong, đạo cô khẽ vỗ tay. Từ trên mái ngói, thi hài của một nữ đạo cô rơi nhanh xuống. Lam Đạo Cô bước đến xé toang áo xác chết:
− Xem đi, đây không phải là "Thiết sa thần chưởng" thì gọi là cái gì nữa?
Hoàng phu nhân cúi nhìn dấu chưởng máu trên xác nạn nhân, mặt tái nhạt, bà lắp bắp:
− Quả thật là dấu vết của "Thiết sa thần chưởng". Nhưng ... dám hỏi Đạo Cô, án mạng này xem ra đã bao lâu?
Lam Đạo Cô nghiến răng:
− Vào lúc canh ba đêm qua. Sao thế nào? Ngươi không chối nữa chứ? Hay thủ phạm là đệ tử của ngươi?
Hoàng phu nhân lắc đầu:
− Không. "Thiết sa thần chưởng" là môn võ công không được truyền cho đệ tử, và trong chốn giang hồ chỉ có ta và phu quân biết sử dụng nó thôi.
Hồng Đạo Cô thét:
− Vậy thì mi phải chết!
Hồng Đạo Cô vung phất trần đánh thẳng vào người Hoàng phu nhân.
Từng sợi tơ mảnh, óng ánh ngũ sắc mềm mại trong tay Hồng Đạo Cô bỗng chốc trở nên hung hãn vô cùng. Hàng trăm đạo hào quang xòe ra trong không khí chụp nhanh xuống đầu Hoàng phu nhân như một tấm lưới to.
Hiểu rõ chiếc lưới cực kỳ lợi hại đó, Hoàng phu nhân không dám coi thường, lắc mình ngang qua một trượng, tránh khỏi.
Hoàng phu nhân chắp tay cung kính:
− Tam Đạo Cô, quả thật chúng tôi gặp chuyện oan ức, xin hãy thư thả cho một tháng, ta hứa sẽ truy tìm thủ phạm đem nạp cho các đạo cô trị tội, nếu không xin tự nạp mình.
***
Chợt có giọng nói nổi lên:
− Tam Đạo Cô, đừng nghe lời đường mật ... hãy giết con rắn độc trừ họa cho giang hồ.
Hoàng Thi ngơ ngác nhìn quang:
− Ai? Lại bảo ta là con rắn độc?
− Ha ... Ha ... Ha ...
Từ trên mái ngói xuất hiện một thanh niên mặc áo chẻn màu xanh lơ viền đen, khoảng tuổi ba mưoi, gương mặt trung bình không xấu không đẹp, tia mắt loáng vẻ hận thù:
− Ta đây, ta là người đại diện cho mười tám viên trang bị "Thiết sa thần chưởng" của vợ chồng ngươi thảm tử.
Quay sang ba vị đạo cô, chàng trai sụp lạy khóc nức nở:
− Xin ba vị đạo cô ra tay làm phước rửa hận cho gia đình tại hạ. Một bà ngoại già, một vợ yếu và bốn con thơ, trong một đêm đã bị "Thiết sa thần chưởng" mạng vong.
Ngoài kia, còn có mười tám gia đình nữa đang đòi rửa hận.
Hồng Đạo Cô đỡ chàng thanh niên đứng dậy, quắc mắt nhìn Hoàng phu nhân:
− Tội lỗi vợ chồng ngươi ngập tràn trời đất, ta không thể dung tha. Hai em, hãy cùng ta nhanh chóng xóa tên cặp Trúc Lâm Song Hiệp đã thành tinh này ra khỏi giang hồ.
Dứt lời, ba cây phất trần nhắm ngay đỉnh đầu Hoàng phu nhân đánh xuống. Tránh một lưới tơ đã khó, nay đến những ba lưới tơ cùng vây phủ, Hoàng phu nhân lại không được phép dùng độc chiêu chống trả. Bà đành ôm nỗi oan, ứa nước mắt đứng yên chờ chết.
− Dừng lại!
Kèm theo tiếng thét là một bóng trắng vút nhanh vào, vung chưởng đỡ đòn cho Hoàng phu nhân.
Hồng Đạo Cô hoành phất trần ra sau, hất hàm hỏi:
− Gã tiểu tử, dang ra, đừng xen vào chuyện của ta, kẻo chết không kịp hối.
Đó là một chàng trai mặc võ phục trắng viền vàng, rất khôi ngô tuấn tú. Chàng đỡ Hoàng phu nhân ngồi dậy:
− Mẫu thân, con về trễ để mẫu thân thọ nạn. Tội thật là đáng chết.
Như kẻ mơ màng t