Lamborghini Huracán LP 610-4 t
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
i cho đi.
Nàng vẫn không nhúc nhích:
− Không, con cùng chịu tội với nhị ca thôi.
Lâm Bình đập mạnh tay xuống bàn:
− Nghịch đồ, ngươi dám cãi lịnh ta à?
Chưa có bao giờ Thảo Sương thấy cha giận như bây giờ nên nàng nói gần như khóc:
− Đa tạ đại quan, đội ơn cha.
Lâm Bình thở ra:
− Về chỗ, Hồ Sơn bắt đầu đi.
Thảo Sương đứng dậy lau nước mắt, lui về đứng chung với các đệ tử, tất cả lặng yên. Hồ Sơn bước lên một bước:
− Theo môn quy của tổ sư để lại, kẻ vi phạm môn quy bị đánh một trăm roi, giam ba ngày vào thạch động.
Chỉ có tiếng sụt sùi của Thảo Sương. Hồ Sơn lại cất giọng khó khăn:
− Nghĩa đệ, Trí đệ, phiền hai em thi hành án lệnh.
Từ hàng đệ tử, hai môn đồ bước ra đến bên giàn giáo lấy ra hai chiếc roi to bện bằng da thú, đến trước mặt Giang Lâm chấp tay cung kính:
− Giang huynh, xin thứ lỗi.
Giang Lâm không nói, lẳng lặng cởi chiếc áo môn sinh đang mặc ra, cúi đầu thọ tội. Những làn roi bắt đầu quất lên tấm lưng trần nhưng cả hai người chẳng có ai nỡ lòng đánh mạnh tay. Đôi mày Đạt Khanh khẽ chau. Lâm Bình hét lớn:
− Hồ Sơn, con đứng yên đó nhìn lũ đệ tử xem thường lịnh của ta à? Tự tay con phải thi hành án đi thôi.
Hồ Sơn rùng mình, nhưng chàng vẫn phải bước đến giằng hai cây roi hét lớn:
− Dang ra.
Rồi chập hai cây roi vào nhau, nhảy lên bục đá cao, nghiến răng vụt lia lịa vào người Giang Lâm như điên dại. Máu từ tấm lưng Giang Lâm bắn lên dính đầy áo chàng như chiếc áo hoa.
Đến lúc Giang Lâm gục xuống vì đau thì chàng cũng gục xuống theo vì kiệt sức.
Nhưng Hồ Sơn lại phải bật nhanh dậy vì tia mắt của sư phụ:
− Truyền đem giam Giang Lâm vào thạch động.
Hai tên đệ tử bước ra lôi Giang Lâm xềnh xệch trên nền đá. Toàn thân chàng rũ ra mềm nhũn.
Các đệ tử lục đục tản hàng, Lâm Bình kính cẩn trao phong thơ cho Đạt Khanh:
− Đại quan đã chứng kiến cảnh nghịch đồ thọ tội, xin về báo giùm cho đại công tử được hay. Lão nhânx in gởi người bức thư tạ tội này.
Đạt Khanh đón bức thư vui vẻ:
− Được, được ta sẽ về kể lại. À! Cái mùi trà Hồng Sen này thật là ngon, uống từ nãy giờ mà vị ngọt vẫn còn nguyên nơi cổ.
Biết hắn nhắc khéo nên Lâm Bình mỉm cười:
− Hồ Sơn, con vào đem hộp Hồng Sen ta mới ướp ra tặng đại quan về uống chơi.
Hồ Sơn vâng lịnh đem hộp trà ra dâng cho Đạt Khanh, hắn cầm lấy thích thú:
− Ồ, hộp trà làm bằng vàng?
Hồ Sơn cung kính:
− Vâng, hộp bằng vàng thì mới xứng.
Đạt Khanh cười lớn vỗ vai Hồ Sơn:
− Khá, khá lắm, chú em này tên gì vậy?
− Tại hạ tên Hồ Sơn.
− Hồ Sơn!
Hắn gật gù:
− Ta nhớ tên chú em rồi, ta sẽ về bẩm với đại công tử giùm cho. Đường thăng quan tiến chức đang rộng mở đấy.
Hồ Sơn lộ vẻ vui mừng:
− Đa tạ đại quan.
Tiễn chân tên quan huyện về rồi, Hồ Sơn bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Chàng định quay về thư phòng an nghỉ nhưng sực nhớ đến Giang Lâm bèn vào thạch động ghé thăm.
Nhưng chàng đành phải nép ngoài ghềnh đá vì Thảo Sương đang bận chăm sóc cho Giang Lâm trong ấy.
********
Giang Lâm nằm úp người xuống ghềnh đá để Thảo Sương thoa thuốc cho mình, vừa làm nàng vừa khóc nức nở:
− Cũng tại muội mà nhị ca bị như thế này, lần nào em cũng làm cho nhị ca bị phạt Tấm lưng chàng khẽ cựa rồi một giọng cười vang lên:
− Muội xức thuốc cho nhị ca, muội đừng khóc, nước mắt rớt xuống lưng nhị ca nhột lắm.
Nàng nhẹ phủ mảnh vải lên lưng chàng:
− Lúc nào cũng đùa được cả, bộ không biết đau sao mà cười hoài vậy?
Vì chàng úp mặt nên nàng không nhìn thấy được mặt chàng khi nói:
− Đau thì có đau, nhưng vui vô cùng, vì có phải bao giờ cũng được muội săn sóc và khóc như vầy đâu.
Thảo Sương đỏ mặt:
− Ừ, được rồi, để muội bảo cha phạt nhị ca thêm vài trận nữa, xem nhị ca có còn cười nổi không cho biết.
Giang Lâm trầm ngâm:
− Bị phạt lần này ngu ca buồn ghê lắm. Làm gì mà phải sợ bọn chúng đến như thế chứ? Mai mốt lành bịnh gặp bọn nó ngu ca vẫn đánh như thường.
Thảo Sương thở dài:
− Đại ca thật ác, đánh mạnh như vậy?
Giang Lâm nổi giận:
− Cũng tại đại ca về mách với sư phụ. Nếu để mình giết hết bọn chúng rồi chạy về đâu có chuyện gì rắc rối.
Nàng hạ giọng:
− Muội biết sao đại ca làm như vậy rồi?
− Sao?
− Vì đại ca ghét nhị ca đó.
Chàng cãi lại:
− Làm sao đại ca ghét ngu ca được? Mấy nămt rời chung học, trái quít cũng xẻ hai.
Đại ca cũng chung số phận mồ côi với ngu ca, đã kết
PREV 12 3 4591 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .