sinh vẫn bị chảy nước, tôi ngước lên nhìn vào cửa sổ nhưng lại chẳng có gì ngoài ánh đèn rọi vào phòng vệ sinh, lúc này đây tôi cảm thấy rùng mình vội vàng rời mắt khỏi chỗ đó. Anh Trương tắt hết đèn, khóa cửa xong xuôi thì dắt tôi đi khỏi căn nhà ma đó.
Vợ của anh Trương đang đứng trước cửa nhà chờ, nhìn thấy chúng tôi đến gần liền mở cửa dìu tôi vào trong. Anh Trương rót cốc nước nóng đưa lại gần tôi.
“Chúng tôi vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng kêu cứu, thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Chị nhà quan tâm hỏi tôi một cách nhẹ nhàng.
Anh Trương ở bên cạnh cũng góp lời: “Là những thứ bẩn thỉu, khi anh chạy đến nơi nhìn thấy những thứ ấy đang bay lượn trong vườn, sau khi nhìn thấy anh, những thứ đó như khói vậy đều bay mất tiêu rồi”.
“Trả trách Tiểu Triệu bị dạo thành ra thế này, nhưng những thứ ấy lâu lắm rồi không xuất hiện, sao hôm nay lại xuất hiện vậy? Nhà thím Đoạn không phải là dán bùa sao?”
Bùa? Nghe thấy vợ anh Trương nhắc đến là bùa đó, bỗng nhiên tôi nhớ ra lá bùa dán trên cửa ra vào hôm nay vừa bị tôi xé rách mất. Tôi lấy lại bình tĩnh liền vội vã hỏi anh chị: “Chị, những thứ ấy là gì vậy? Còn cả lá bùa trên cửa nữa là sao?”
Trương Chí nhìn từ từ ra ngoài cửa sổ: “Lúc anh còn bé cũng đã nhìn thấy những thứ bẩn thỉu ấy, nghe nói những thứ ấy đã xuất hiện ở thôn chúng ta lâu lắm rồi. Ông nội anh còn bé cũng nhìn thấy những thứ này, nhưng bọn nó cũng chẳng hại ai, chỉ là muốn hù dọa người thôi. Vào giữa đêm thì ném gạch lên nóc nhà người ta. Thường thường làm cho gia đình người ta sống không yên ổn, sau này có một thày đạo sĩ, nghe nói là chuyện trừ yêu ma. Ông ta viết cho mỗi nhà hai lá bùa, một là thì nửa đêm đem ra sau nhà đốt, lá còn lại thì dán trên cửa ra vào. Lá bùa của thầy cho quả là linh nghiệm, về sau nhà nào cũng nghe theo lời của thầy đạo sĩ đi làm, từ đấy trở đi hiếm khi nhìn thấy những thứ đó nữa. Mọi người trong thôn này đều biết việc này nhưng những lúc bình thường thì cũng tránh không nói đến thôi”.
“Thế anh nhìn thấy chúng ở đâu thế?” Tôi liền hỏi.
“Lúc nhỏ anh thường lên núi chơi, ở trên đó anh gặp mấy lần, nhưng chỉ là từ nhỏ anh đã to gan chứ không giống em bây giờ kêu cứu, hà hà…”
“Anh Chí, anh xem anh kìa, người ta bị dọa thành ra thế này anh ở bên cạnh cỏn nói những lời trêu trọc thế!” Vợ anh Trương Chí đánh anh một cái.
Nghe xong lời Trương Chí nói, tôi thực sự hối hận khi đem lá bùa dán trên cửa xé đi, bất thình lình trong đầu tôi lài xuất hiện thêm điều nghi vấn, tôi liền vội vàng hỏi Trương Chí “Anh Trương, trên của nhà anh tại sao lại không dán bùa?”
Trương Chí trông rất đắc ý: “Tôi giết quá nhiều người, không phải thường có câu: ‘Ma cũng phải sợ kẻ ác sao’? Những thứ ấy nhìn thấy anh trốn còn không kịp nữa là, sao dám vào tận nhà anh làm loạn lên, nhà anh không cần phải dán những thứ đó”. Lúc này đây Trương Chí càng tạo cho tôi ấn tượng thật hùng vĩ, giống như Kim cang hộ pháp ở trong chùa vậy. Nhưng tôi có một chút e ngại khi nói những lời này với vợ của Trương Chí “Chị dâu, bây giờ cũng chẳng còn ai, em lại không dám ở một mình, mấy ngày này em có thể ở tạm nhà anh chị không?”
“Đương nhiên là được rồi, chỉ là nhà anh chị hơi bừa bộn tí”. Vợ chống Trương Chí vội nói.
“Anh Chí, hay là mấy ngày này anh qua tạm nhà thím Đoạn ở vậy, anh có gan to bằng trời mà!”
“Ừ, ừ, anh cũng muốn xem những thứ ấy trông chúng thế nào?”
Bàn luận xong xuôi đâu đấy, từ hôm nay tôi bắt đầu ở nhà Trương Chí, giống như Trương Chí đã nói, anh ý ở mấy ngày nhà thím Đoạn đều bình an chẳng có việc gì xảy ra. Nhà của thím Đoạn và nhà của Trương Chí đều nằm ở cuối thôn cho nên các nhà hàng xóm ở đây có nhiều lắm. Mấy ngày sau, vợ Trương Chí lấy được hai lá bùa ở trong thôn, buổi đêm đến đốt một tờ, còn tờ kia thì dán ở của nhà thím Đoạn, nhưng tôi vẫn không dám quay về ở một mình, ngày nào cũng thế, Trương Chí bận xong công việc lại sang nhà thím Đoạn ngủ.
Vừa chớp mắt đã chuẩn bị Tết đến nơi rồi, công việc làm ăn của vợ chồng Trương Chí ngày càng tốt lên. Ngày nào anh cũng đến phía tây của ngọn đồi để giết mổ lợn ở xưởng tại đó, sua đó lại trở về nhà rửa sạch sẽ đem ra chợ bán.
Vào một buổi tối, Trương Chí quay trở về nhà với bộ mặt niềm nở, vợ anh lên hỏi: “Hôm nay có việc gì mà vui thế? Nhìn anh xem vui đến nơi miệng không khép vào được nữa”.
“Hôm nay mua được một con lợn nhưng lại chỉ dùng đến rất ít tiền, hà hà, sáng mai đi sớm đem nó ra mổ luôn”.
“Sao lại rẻ thế hả, không phải là do ng