hợp với những người cao tuổi để họ dưỡng lão, cái cảm giác ấy của tôi cũng dần dần tan biến.
“Cho tôi mua nửa cái bánh loại này và hai cái bánh nhân”. Đấy tất cả những lời mà tôi nói trong một ngày. Nhưng tôi lại thích như thế, chỉ cần không bị quấy rầy là tôi có thể yên tâm hoàn thành công việc. Duy có một thứ làm tôi không thích lắm đó là giao thông gần khu nhà không thuận tiện một chút nào, mỗi ngày đều phải đi hơn một cây để đến siêu thị gần đó mua đồ.
“Thật phiền, cũng chẳng hiểu sao những người già ở đây họ lại sống được?”. Chân đi dép vải, tôi bê cốc cà phê đứng gần cửa sổ và nhìn những người già đang tản bộ trong công viên. Nếu để ý một chút sẽ phát hiện ra những người già ở đây chẳng bao giờ đi mua đồ.
Đặt cốc cà phê xuống, tôi quay người nhìn cái đồng hồ cũ kỹ treo trên tường, đã 7 giờ 8 phút rồi, đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi…
Ngoài cửa sổ tuyết rơi nhè nhẹ, đâu đâu cũng là một màu trắng xóa.
Tôi vươn người, cuối cùng thì cũng hoàn thành xong một bức vẽ, ngắm kỹ lại cảm thấy rất ưng ý. Đứng dậy pha cốc cà phê và không quên ngó vào chiếc đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường, lúc này đã là 2 giờ 15 sáng.
Cầm trên tay cốc cà phê nóng hổi, đi nhè nhẹ đến mở cánh cửa sổ. Không khí khô lạnh ập vào trong nhà, tôi hít thật sâu như cố tận hưởng cái lạnh buốt giá đó.
Tuyết vẫn rơi phủ trắng xóa lên cả khu nhà ở, đèn các căn hộ cũng đã tắt ngấm, không gian là một bầu u tối, chỉ có ánh sáng đỏ quạch từ những ngọn đèn đường.
Miền Nam Trung Quốc là một nơi ít khi có tuyết, tôi dắt chú chó nhỏ đi dạo quanh khu nhà để tận hưởng cái đêm tuyết rơi hiếm hoi này.
Tôi thường thức trắng đêm và có thói quen dắt chó đi chơi vào sáng sớm, thói quen này là để được hít thở sự trong lành của buổi sáng sớm, con chó của tôi cũng dần thích nghi với việc đó. Trên cong đường đầy tuyết luôn thấy vết chân dài và ngắn của hai chúng tôi.
“Soạt soạt”, bỗng tôi nghe thấy tiếng chân giẫm trên tuyết vọng lại mỗi lúc một gần.
“Muộn như thế này mà vẫn còn có người ư?” Tôi quay người hướng về phía âm thanh đó và nghĩ “không thể là kẻ trộm được!”
Qua màn tuyết trắng xóa, tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé lung linh.
“Hình như là một cô gái…”, tôi không chắc chắn cho lắm.
Cái bóng đo bước gần đến tôi, quả nhiên là một cô gái với mái tóc ngắn. Cô ấy mặc một chiếc áo cao cổ màu trắng, chiếc quần bò bó sát người, theo sau là một con chó loài Kinh Ba trông ngồ ngộ.
“Ồ, hóa ra lại là một người dắt chó đi dạo vào sáng sớm tinh mơ, sao lại giống tôi đến thế, lại một con mèo lười ngủ ngày đây”, tôi nghĩ vậy.
Cô gái bước gần đến chỗ tôi, khi đi qua cô gái như có một chút gì đó hoảng sợ, nhưng tôi thì ngược lại, khoảng cách gần như thế này giúp tôi nhìn càng rõ hơn dung mạo ấy. Một khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lang, hàng lông mày cong cong, mũi cao, đôi môi nho nhỏ rất đáng yêu. Cảnh cô gái trong đêm tuyết rơi là một bức tranh đep, xao xuyến lòng người giữa cái giá lạnh mùa đông.
Quả là một cô gái xinh đẹp, tôi nhìn đờ đẫn.
“Đi, đi nào”, cô gái cúi đầu gọi nhỏ và kéo chú chó, con chó dường như đã nhìn thấy đồng loại của mình và đang lưu luyến con chó của tôi cho nên nó không đi.
Mặt tôi hơi đỏ, cố ý tránh không dám nhìn vào cô gái và chuyển ánh mắt nhìn ra chỗ khác, tôi có vẻ lóng ngóng.
“Thời tiết thật đẹp”, không được, bây giờ tuyết mới bắt đầu rơi mà. Hay “Mày áo khoác của em tươi quá!”, nhưng cô ta mặc màu trắng “Cô đẹp quá!” Ồ,t ôi đều không nói được. Nói vậy xem ra thô kệch quá…, phải nghĩ ra xem nói gì đây! Tôi đang vắt óc vò đầu để suy nghĩ.
Cô gái nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, hai chú chó cũng dừng lại và nhìn nhau với vẻ thăm dò.
“Anh mới chuyển đến đây hả, trước kia chưa từng gặp anh bao giờ”. Cô gái nhẹ nhàng hỏi.
“Ơ, vâng đúng…”. Tôi đột nhiên ấp a ấp úng. Giọng nói của cô gái sao quá đỗi dịu dàng.
“Anh không sao chứ?”,nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của tôi, cô gái tủm tỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền.
“Dạ, ừ…, đúng… vậy, cô… Tôi vừa mới chuyển đến. Sao trùng hợp thế nhỉ, cô cũng dắt chó đi dạo vào sáng sớm như thế này hả?” Tôi lúng ta lúng túng, hồi hộp và thực sự muốn nói to rằng “Hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên có một người con gái chủ động bắt chuyện với tôi”.
Một lúc sau, cô gái tiếp lời “Chú chó của anh trông đáng yêu quá!” Tôi hơi kéo ông quần lên, con chó của cô ấy không biết bị làm sao, mới