Cô gái ngạc nhiên nhìn chú chó, rồi lại ngước lên nhìn tôi mỉm cười, đôi môi hồng để lộ hàm răng trắng đẹp.
Tuyết rơi càng to, trên tuyết một nam một nữ sóng đôi tản bộ, đằng sau là hai chú chó tung tăng đùa nghịch.
Tôi và cô gái nói chuyện phiếm với nhau suốt, cô hỏi về công việc của tôi và tôi cũng kể hết chuyện của mình cho cô nghe.
“Anh là họa sĩ vẽ truyện tranh ạ?” Cô gái ngạc nhiên hỏi.
“Nói chung vẫn chưa được phong là họa sĩ, chỉ là người làm công việc vẽ truyện tranh bình thường thôi mà”. Tôi bắt đầu quen quen và nói chuyện cũng tự nhiên hơn nhiều.
“Ồ? Thế đã có cuốn truyện tranh nào xuất bản chưa? Em thích xem truyện tranh lắm”, điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên.
“Truyện kinh dị”, cô gái nghịch ngợm thè cái lưỡi đáng yêu của mình ra.
Hai chúng tôi nói chuyện rất hợp, cô ấy tên là Tiêu Tĩnh, một cái tên thật đẹp, đúng là tên nào người đó. Tôi chỉ biết vậy về cô ấy thôi, còn những thứ khác thì thực sự chẳng biết gì cả. Tôi hầu như nói hết chuyện của mình cho cô ấy nghe vì đều là cô ấy hỏi tôi. Trong lần nói chuyện này tôi cũng dần hiểu được chút ít về cô ấy, ít ra sự nhiệt tình của cô ấy cũng làm tôi cảm nhận được đây là một cô gái dễ gần.
Đã ba giờ sáng, không ngờ chúng tôi có thể nói chuyện được hơn một tiếng, chiếc điện thoại để trong túi quần của tôi đến giờ là báo rung nhắc tôi đã đến lúc phải về nhà để tiếp tục bắt tay vào công việc.
“Em cũng phải về rồi!” Tiêu Tĩnh nói và cười với tôi.
Tôi nói “Để anh đưa em về!”
“Dạ không, anh mau về nhà đi, nó chắc cũng mệt rồi!” Tiêu Tĩnh chỉ vào con chó của tôi, làm tôi không nín được cười.
Nhìn con chó béo ú của tôi trông có vẻ mệt mỏi đi không vững, thở cũng chẳng ra hơi. “Thật là mất mặt, vậy anh về trước nhé, ngày mai em vẫn đến đây đi dạo chứ?” Tôi không nói được gì, thật xấu hổ trước mặt Tiêu Tĩnh.
Tiêu Tĩnh gật đầu không nói gì, dường như trong mắt cô ẩn chứa một nét buồn rầu.
“Vậy tối mai gặp lại nhé!”, thấy Tiêu Tĩnh gật đầu đồng ý tôi mới quay người đi rồi kéo con chó béo ú và đá cho nó mấy cái vào mông, tôi lẩm bẩm với vẻ không thoải mái lắm “Xem ra phải giảm béo cho mày thôi, nếu cứ cho mày ăn theo khẩu phần như thế này chẳng mấy chốc còn mắc cả bệnh tiểu đường nữa mất”.
Tiêu Tĩnh cứ nhìn dáng tôi xa dần, rồi thở dài và cúi đầu nói với con chó của cô ấy “Chúng ta cũng về nhà thôi!”
Tiêu Tĩnh từ tốn dắt con chó đi về phía trước, tiếng bước chân “soạt soạt” trên tuyết nhỏ dần. Dấu chân trên tuyết của Tiêu Tĩnh cũng nhạt dần và hình dáng của cô cũng tan biến trong đêm tuyết. Không khí vốn ngập tràn mùi hương thì giờ đây có cơn gió đến thổi làm tan đi những mùi hương đó. Sự việc như chưa từng xảy ra.
Về đến nhà, tôi không tài nào chợp mắt được, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cảnh tôi và cô gái. Trằn trọc mãi, cũng có thể do là mệt tôi thiếp đi lúc nào không biết, sáng hôm sau thức dậy tôi mới phát hiện mình bị sốt, chóng mặt, xem ra tôi bị cảm rất nặng.
Cuối cùng trời cũng tối…
Tôi đến nơi hôm qua tôi gặp Tiêu Tĩnh từ rất sớm để đợi cô ấy.
Bỗng chốc trong cái màu trắng xóa của tuyết xuất hiện một cô gái và một con chó Kinh Ba màu trắng.
“Em đến thật rồi!”, tôi hơi xúc động vì tôi không tin là hôm nay cô ấy lại có thể đến.
“Vâng ạ, anh hình như không được khỏe hay sao ý, anh bị ốm à?” Tiêu Tĩnh cúi mặt xấu hổ hỏi tôi.
“Không sao, chỉ là ăn lung tung đau bụng thôi”, tôi nói mà cố nén không cho nước mũi chảy ra.
Tuyết cũng đã ngừng rơi, các con đường chính của khu vực này bây giờ đã được quét dọn rất sạch sẽ. Trong đêm khuya hai người lại sánh vai và cùng kể cho nhau nghe những sở thích của chính mình…
Ngày thứ ba, khi tôi gắng ngồi dậy thì thấy rằng bệnh cúm của tôi có vẻ như nặng hơn, dù là tôi đã chú ý giữ ấm, uống thuốc đúng giờ và rất lạ là bệnh không những không thuyên giảm mà ngày một nặng thêm.
Khi gặp lại Tiêu Tĩnh, cô nhìn tôi với ánh mắt trách móc và hỏi “Anh làm sao mà chảy nước mũi vậy?”
“Không sao, ăn cay quá thôi mà!”, tôi cười gượng và nói.
Mấy ngày tiếp theo đó, bệnh cúm của tôi càng nặng hơn, nhưng tôi vẫn cố gắng đúng hai giờ đêm dắt chó đi dạo. Dù trực giác mách bảo tôi việc xảy ra không bình thường một chút nào, nhưng tôi vẫn muốn được gặp cô ấy…
Sau một tuần, khoảng 5 giờ chiều.
“Không ổn rồi, nhiệt độ cao đến 40