cùng khó chịu khi nhìn vào cánh cửa, nhịp thở gấp gáp, tay cầm con dao càng nắm chặt hơn, mắt lúc nào cũng trừng trừng nhìn vào đống hồ, đợi lâu đến thế mà mới có 1 giờ 52 phút…
Tôi thở rất mạnh, căn phòng đầy khói thuốc càng làm tôi khó chịu, tay cầm dao đã bắt đầu run rẩy dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chém tung tóe hết cả. Sự căng thẳng này làm tôi như phát điên. Không chịu nổi cái cảm giác này nữa rồi. Tôi mệt lử giống như quả bóng xẹp hơi. Đồng hồ mới chỉ 1 giờ 59 phút…
Kim đồng hồ cứ tích tắc nhích từng giây một, trước kia tôi chẳng bao giờ để ý sự dịch chuyển của kim giây. Giờ đây thấy nó lại nặng nề nhích từng giây từng giây. Từng phút chậm chạp trôi qua, thần kinh của tôi như một sợi dây bị kéo căng ra, chỉ cần một nỗi sợ hãi nhỏ cũng có thể làm cái dây đó đứt. Như mũi tên bắn ra rồi sẽ không thu về được. Chờ đợi cả tối làm mông tôi tê cứng trên ghế. Khi đồng hồ điểm quá 2 giờ…
Khói thuốc khắp nơi, căn phòng ngập chìm trong sự trầm mặc, đã là 2 giờ 40 phút rồi.
Đến thời điểm này vẫn chưa có gì xảy ra, con mèo cũng mất hút trong đêm, đêm nay yên tĩnh quá, một linh cảm cô ấy nhất định sẽ đến.
Tôi thấy càng căng thẳng rít thuốc càng dài hơi hơn, dưới đất đâu cũng thấy đầu lọc thuốc là ngập ngụa. Tôi đứng dậy đã 2 tiếng đồng hồ ngồi lì ở đó, chân tê cứng cả rồi. Tôi thở dài và tự mắng mình “đúng là đồ vô dụng”, tàn thuốc tiếp tục vương vãi trên đất, tay phải tôi đã đặt thoải mái hơn.
“Cốc, cốc, cốc”, tiếng gõ cửa bắt đầu rõ hơn.
Tôi có hơi hoảng, cuối cùng cô ấy cũng đã đến.
Hai mắt đờ đẫn vội mở to ra, tay phải cầm chắc con dao vội vàng giấu ngay sau lưng, tay trái ra mở cửa.
Tiêu Tĩnh đứng ở ngoài cửa, khi cửa mở, cô ngẩng đầu lên buồn rầu nhìn tôi.
Một lúc lâu Tiêu Tĩnh lạnh nhạt nói “Cuối cùng anh cũng mở cửa”.
… Tôi nhìn cô ấy và im lặng.
“Có phải anh đã thấy được cái gì đó không bình thường đúng không?” Tiêu Tĩnh gượng cười với tôi, cái đẹp sao lạnh giá như vậy.
“Ừ”, tôi cũng lạnh nhạt trả lời, không hiểu tại sao lúc này sao tôi lại cảm giác tim mình nhói đau, tay cầm con dao run rẩy.
“Ngày mai em đi!”, Tiêu Tĩnh nhìn với một vẻ buồn rầu, hình như có còn muốn nói gì nữa, nhưng lại không nói được thành lời. Cô mím chặt môi, nhìn tôi rồi quay người đi mất.
Sự tức giận vô cớ bỗng bao trùm toàn bộ đầu tôi, “Gì vậy, chẳng nói chẳng rằng vội vã đi, cũng không giải thích gì cả?”. Nghĩ đến mấy ngày nay mình nằm trên giường bệnh tôi càng như muốn trút bỏ hết sự tức giận để có thể bù lại những gì là đau khổ là uất ức từ trước đến nay. Hơi thở gấp, hai tay giơ con dao giấu ở sau lưng, dùng tất cả sức lực bổ vào cô ta…
“Phập,” con dao bổ ngay vào cánh cửa.
Cô gái lặng lẽ đi một lúc, cúi đầu đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại rồi tan biến dần phía cuối cầu thang…
Tôi ý thức được hành động vừa rồi, vội lùi lại đằng sau vài bước. Nhìn vào tay mình, nếu không phải con dao bổ vào cánh cửa thì hai cánh tay này đã vấy máu. Không biết vừa rồi làm sao nữa? Con dao vẫn bám rất chắc trên cửa. Tôi ngồi sụp xuống, tay chân như rã rời, những giọt mồ hôi mệt mỏi lăn từ từ trên má dài xuống tận cằm…
Tối hôm đó tôi nghĩ rất nhiều và quyết định phải chuyển nhà. Ngay ngày hôm sau, khi tôi nói chuyện với bà chủ nhà, bà không hề ngạc nhiên, điều này làm tôi càng ngạc nhiên. Lẽ nào bà biết hôm nay tôi sẽ chuyển đi, hay bà đã biết trước? Tất nhiên vấn đề chẳng quan trọng nữa, quan trọng là tôi đã chuyển ra ngoài. Tiền thuê nhà tôi không lấy lại để thay cho lời cảm ơn vì sự chăm sóc của bà trong thời gian qua.
Miền Nam vốn dĩ rất ít khi có tuyết, rất lạ là mùa đông năm nay tuyết lại rơi mấy lần.
Tâm trạng và sức khỏe của tôi có phần tiến triển tốt, tôi đã khỏe lên dần và không muốn nghĩ lại những chuyện đã qua, cô ấy đã biến mất trong tâm trí của tôi.
Đông đi xuân lại đến, màu xanh ngập tràn không gian, mọi thứ tor73 nên mới mẻ và sinh động hơn, tuyết cũng tan dần tạo ra vô số những dòng nước nhỏ chãy dài trên mặt đất…
Phía tây con đường một chiều nhiều người qua lại, tôi bước đi trong tâm trạng phấn chấn.
Tôi bây giờ chuyển đến ở khu Nguyệt Kỳ Viên. Công việc vẫn nhẹ nhàng như vậy, một mình ngồi quán cà phê gần đó nhâm nhi thưởng thức ly cà phê. Vừa chuyển đến đây không lâu tôi đã phát hiện cà phê của quán này có hượng vị rất đậm đà. Tôi thích nên cứ khi rỗi tôi lại đến đây uống cà phê. Và mỗi lần đến tôi đều chọn vị trí sát cửa sổ.
Cuộc sống qu