á đơn điệu, ngày nào cũng vậy cũng lặp đi lập lại những buồn vui đó, thỉnh thoảng lại gợi lên trong tôi chuyện xảy ra ở khu Tần An Trang cách đây nửa năm. Nhớ lại khi đó vào cái ngày chuyển đi, vì ốm lâu ngày mà không đến bệnh viện nên bác sĩ nhìn thấy bộ dạng của tôi ông đã nói “Người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, trông như là một kẻ lưu lạc ở sa mạc cả tháng mới trở về”.
Chuyện này chẳng ảnh hưởng lắm đến tâm lý của tôi. Tôi đã rất nhanh chuyển thể sự việc này thành một chuyện tranh giữa người và quỷ, có một vài điểm là hơi khác với thực tế một chút. Chắc Tiêu Tĩnh rồi sẽ đọc được cuốn truyện này vì cô ấy vốn mê truyện tranh. Nơi sâu thẳm tôi mong cô ấy đọc được cuốn truyện này. Cũng là thay cho lời kết mà tôi luôn hy vọng.
Thôi được rồi, không nghĩ lung tung nữa! Việc đã xảy ra rồi thì đừng nên nghĩ nhiều. Biết vậy nhưng tôi vẫn bị hồi ức đó ám ảnh.
Dựa lưng vào ghế, nhìn những người đi dưới ánh nắng tôi tận hưởng cuộc sống cảm thấy thư thái hơn. Đây chính là giá trị địch thực của sự hưởng thụ trong cuộc đời của tôi. Ha ha, lạ thật, hình như có một chút gì khang khác lạ thường! Cả một buổi chiều hôm nay tôi không tập trung tinh thần, thỉnh thoảng cầm bút, giấy lên làm việc, nhưng cũng chẳng ra được một kết quả gì.
Tôi cứ thế nhìn vào những người qua đường, lúc này đã 5 giờ.
Tôi đang cao hứng, đột nhiên, một bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt. Tôi nhận ngay ra đó là Tiêu Tĩnh! Mái tóc dài,đôi mắt đen sáng rất đẹp của cô không hề thay đổi, vẫn là bộ quần áo đồng phục học sinh, tay xách cặp và đang tươi cười rảo bước trên đường với đám bạn.
Để tiền cà phê trên bàn, tôi chạy thục mạng ra ngoài đường…
Thực sự tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, khi gặp lại cô ấy tôi như bị mất hồn, không tự chủ được chính bản thân mình. Tôi theo lên xe, ngồi cách xa với cô ấy, đến trạm xe buýt gần khu Tẩn An Ttrang thì xuống. Con đường về cứ sâu hun hút không một bóng người. Tôi chỉ sợ bị cô ấy phát hiện vì trên cả con đường không có lấy một bóng người…
Khu vực này không thay đổi la2may61, chỉ có điểm khác đó là cây cối tươi tốt nhưng không quá rậm rạp. Tôi vẫn có cảm giác thiếu hụt một cái gì đó? Gặp vài người quen trong khu, tôi chào hỏi qua loa dăm ba câu rồi lại tiếp tục bám theo cô ấy.
Tiêu Tĩnh bỗng quay người rồi biến mất khỏi tầm mắt, tôi núp ở góc lối rẽ, thở dài và gãi đầu không hiểu.
Không có người?
“Chớp mắt cái đã chẳng thấy người đâu?” Tôi ngạc nhiên từ chỗ này đến số nhà đầu tiên của khu chỉ khoảng 50 mét, sao có thể biến mất nhanh như vậy? Nhìn khắp xung quanh không thấy bóng dáng cô ấy đâu, tôi biết mình đã để mất dấu hoặc cô ấy đã phát hiện ra có người đang bám theo.
Đã vậy thì thôi! Chuyện giữa mình và cô ấy đã kết thúc từ nửa năm trước, sao lại phải khổ sở tìm hiểu làm gì nữa. Đúng rồi, ngôi nhà thuê trước kia chẳng phải ở đằng trước hay sao, bà chủ nhà chăm sóc cho mình rất chu đáo. Đến đây rồi thì vào thăm bà một chút. Bà ấy cũng đáng thương lủi thủi một mình, mà tôi cũng chưa nghe nhắc đến con cháu bao giờ.
Tôi bấm chuông hy vọng bà ở nhà.
“Ai đấy, tôi ra mở cửa đây!”, giọng của bà vẫn nhẹ nhàng và từ tốn như vậy.
“Bà ã, cháu là Trương Khiết”, tôi trả lời.
“Ồ, mau vào đây, mau vào đây! Cửa mở đấy”, bà thoáng cái đã nhận ra tôi ngay, xem ra bà còn nhớ rất rõ về tôi là đằng khác.
Bà không già đi mấy, thậm chí trông còn trẻ ra. Tiếng cười nói vô tư của bà không che hết sự cô đơn hiện ra trong đôi mắt. Tôi nói là hôm nay tình cờ đi ngang qua đây rồi rẽ vào hỏi thăm bà. Cũng có thể là cuộc sống của bà quá cô đơn cho nên sự viếng thăm của tôi khiến bà rất vui.
Trời tối dần, tôi xin phép ra về, lấy trong ví 500 tệ biếu bà gọi là một chút quà, bà một mực không lấy, nhưng tôi vẫn đưa, bà đành phải lấy.
Từ chối lời mời của bà ra về. Dưới ánh điện mờ ảo của đèn đường, tôi lại miên man nghĩ. Đời người vô thường quá, chuyện sau này chẳng ai có thể nói trước được, cũng không biết sau này gặp lại bà thì cả hai sẽ thay đổi như thế nào?
Đi ra khỏi cổng khu nhà, tôi thấy trước mặt có một chiếc taxi đang đỗ, may quá, vì ở đây rất ít khi có bóng dáng của taxi.
“Bác ơi,có chạy vào thành phố không?” Tôi gọi hỏi bác tài xế từ đằng xa.
“Có, 100 tệ”, bác tài xế liếc mắt nhìn tôi với vẻ kiêu kỳ.
“Đắt thế ạ, từ đây vào thành phố có 6 không muốn thôi”, tuy nói vậy nhưng tôi vẫn rút ví tiền ra xem, nếu không nhầm thì sau khi biếu 500 tệ trong ví tôi chỉ còn