ạnh và ướt của nó bám lấy Thạch Nham và anh cảm giác toàn thân da gà nổi lên, răng rung lên cầm cập, hai chân như muốn mềm ra. Trong lúc sợ hãi lại chẵng thấy ba người bạn đâu, đúng là bạn bè thế đó! Thạch Nham vừa sợ vừa tức giận, không biết nên làm thế nào mới được.
Con quỷ túm lấy cổ anh với hắn tay nhớt nhớt lạnh giá, tay nó càng thít càng chặt, mặt Thạch Nham đỏ lên ngạt thở.
Không, không thể ngồi chờ chết được Thạch Nham bắt đầu phản kháng, anh vung tay, làm sao có thể thoát khỏi nó “Sao mày lại hại tao, mày là ai?”
Con quỷ không để ý đến anh, nó quay cổ lại, Thạch Nham nhìn thấy họng của nó lộ ra cái xương trắng phớ, ở đó như là cái ống nước đang chảy ngược lên trên, máu chảy xối xả ra ngoài. Cổ bị đứt nhưng vẫn nói và cười khanh khách, nó bóp cổ anh càng chặt hơn.
Nhìn vào cái mặt nạ hung dữ kia, Thạch Nham chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt của con quỷ. Ánh mắt vô hồn không biết nhìn vào đâu và càng không thể suy đoán nó muốn gì.
Thạch Nham không làm sao thoát khỏi con quỷ, cánh tay buốt giá của nó ghì chặt vào cổ anh, Thạch Nham sắp tắc thở.
Thạch Nham ngột thở nói “Tại sao mày làm thế với tao? Tao có thù oán gì với mày?”
Con quỷ cười nhạt, nhìn anh với con mắt lạnh lùng rồi nói “Tao chỉ muốn chơi trò với mày thoi”.
“Tại sao lại chọn tao?”
“Vì chính mày là người lựa chọn trò này”.
Thạch Nham không nói gì, chính anh là người sáng lập Hội kể chuyện ma, xem ra thì con ma này đã có mặt trong nhóm của họ từ khi có hội.
Thạch Nham “Thế mày muốn gì?”
“Chẳng thể nào cả, chỉ muốn kéo mày vào hội chúng tao”.
“Hội bọn mày, bọn mày là ai?”
“Là những người đã từng kể chuyện”, con ma lỏng tay, có thể vì nó thấy câu hỏi quá nực cười.
“Họ đang ở đâu?”
Con quỷ chậm rãi “Họ giống tao, tiếp tục trò chơi với mày”.
“Cái gì? Mày nói… bọn họ… giống mày?”
Con quỷ cười ha ha, tiếng cười của nó vang lên trong màn đêm u tối “Đúng, họ giống tao bây giờ đều biến thành quỷ!”
Thạch Nham lúc này mới vỡ nhẽ, hèn chi mình đến một nơi hoang vắng xa như thế này mà bọn họ cũng tìm được đến tận nơi, lại còn lúc ẩn lúc hiện, nói chuyện thì kỳ quái âm dương, hóa ra… họ đều đã biến thành ma hết rồi.
Con quỷ lại cười ha ha, máu trên đầu không ngừng chảy xuống vai, rồi ngấm vào quần áo.
Thạch Nham không muốn nhìn thấy máu chảy đầm đìa, bèn lấy tay bịt tai, cánh tay với lên phía trên vô tình động vào cái mặt nạ kinh hồn đó. Lúc này anh mới nhìn rõ bộ mặt thật của con ma, nó là bạn anh, người đã chết: Vương Thổ! Sau lúc vừa rồi Vương Thổ ngồi sau xe đó bây giờ Thạch Nham không ngờ lại gặp hắn ta ở trong cái trò đùa với tính mạng này.
Thì ra, hắn đã giết hết mọi người sau mỗi lần kể chuyện, Thạch Nham là người kể cuối cùng cho nên mới sống sót đến bây giờ. Thạch Nham cuối cùng cũng biết được chân tướng của sự việc.
“Kẹt kẹt”, Vương Thổ nghiến răng, cười lạnh nhạt quờ tay vào Thạch Nham.
“Ha ha ha ha…”, bên tai là tiềng gọi nghe đến chói tai và tiếng cười sảng khoái, bỗng Triệu Dục Tịnh, Trương Khiết, Thẩm Thiên chẳng biết từ đâu lại hiện ra rồi xông đến chỗ Thạch Nham, cười giễu cợt và giơ cánh tay chuẩn bị túm lấy Thạch Nham.
Nhìn thấy những bộ mặt đáng sợ của họ đang quờ quạng chân tay tiến đến, Thạch Nham sợ hãi hét lên một tiếng và ngất xỉu trên đất.
Không biết là bao lâu, Thạch Nham như đã mơ một giấc mơ dài. Anh tỉnh dậy và phát hiện đang nằm ở trên giường trong căn phòng của chính mình, đắp cái chăn vô cùng ấm áp. Bên cạnh anh là những người bạn vây quanh, người thì lấy khăn chườm, người thì đo nhiệt độ cho anh, Thạch Nham như bị hoảng loạn tinh thần.
Anh chú ý quan sát những người bạn đang bận rộn và nhận ra họ chính là Trương Khiết, Thượng Gia Bằng, Thẩm Thiên, Hà Tiểu Đình. Sao tự dưng lại tập trung đầy đủ thế này? Không phải họ đều đi vắng hết sao? Và hai ông cảnh sát thường đến quấy nhiễu cũng có mặt ở đây.
Lúc này Vương Thổ thấy Thạch Nham không vần đề gì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nhìn thấy Vương Thổ, Thạch Nham bỗng nhớ lại tất cả những gì xảy ra trước khi ngất xỉu, bảy người này đều là quỷ, anh sợ hãi hét toáng lên, nhảy chồm lên như muốn chạy thoát khỏi chỗ này.
Nhìn thấy anh hoảng loạn, Trương Khiết vội vàng kéo anh và nói “Đừng sợ, đây chỉ là một trò đùa thôi”.
“Cái gì, trò đùa?” Thạch Nham nhìn Trương Khiết với một vẻ nghi ngờ. Triệu Dục Tịnh bưng đến m