Bất luận là không cam lòng cũng hoặc khinh thường,
Chân chân giả giả mơ hồ tầm mắt.
Hỏi thế gian tình là gì,
Này trải qua quá hỉ nộ ái ố,
Ước chừng là yêu .
NVC: Vệ Khanh x Chu Dạ
Ban đầu Vệ Khanh đối với Chu Dạ đơn giản chỉ là gặp dịp thì chơi, thấy cô mới mẻ ,cá tính , muốn thu phục cô thuộc về mình như bao cô bạn gái trước của anh.
Nhưng Chu Dạ lại chán ghét anh , khinh thường , lảng tránh anh.
Điều đó làm khơi dậy máu chinh phục trong anh . Anh thề muốn cô là của anh sau đó sẽ vứt bỏ cô để cô biết mùi.
Tiếc thay, đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ .
Anh rơi vào võng tình của Chu Dạ , không sao dứt ra đc.
Và đây là quãng đường truy thê của Vệ tiên sinh
Khổ thân bạn Vệ Khanh , hoa hoa công tử 1 bó , gặp bạn Chu Dạ là im re
Đàn ông hơn 30 tuổi , có bạn gái xinh như hoa thế mà
Chỉ đc nhìn ko đc sờ
Kô đc ăn thịt nhưng cũng ko đc ăn canh
Mãi sau này anh mới tu thành chính quả.
Chu Dạ đặt túi lớn, túi nhỏ trong tay xuống đất, ánh mặt trời chiếu quá chói chang, cô dựa vào cổng trường thở hổn hển, thật sự đi không nổi nữa, vừa nắng vừa nóng. Hai tay đầy vằn đỏ, đầu đầy mồ hôi chảy ròng ròng. Mới vừa nâng người dậy, nghe được tiếng loa vang, cánh cửa điện tử từ từ mở ra. Chầm chập đem mấy túi đồ dưới đất bỏ qua một bên, nhìn lại, hóa ra là chủ nhân trên chiếc xe đang tiến tới vừa huýt sao, không biết lại là cậu ấm lắm tiền nhiều của nhà ai a.
Thanh âm của tiếng huýt sao còn chưa biến mất, chiếc xe đã sớm nghênh ngang mà đi. Cô lấy khăn tay lau mồ hôi, nhìn kỹ bốn phía xung quanh xem có gặp người quen hay không. Chạy đến bên quầy tạp hóa mua một chai nước được ướp lạnh, một ngụm uống hết hơn nửa chai. Ánh mặt trời của buổi chiều thật sự gay gắt, càng làm không khí tăng thêm sự khó chịu.
“Hi! Chu Dạ –, sao ngươi lại ở đây?” Lâm Phỉ từ bên trong đi ra, nhìn Chu Dạ hai tay chống nạnh uống nước khoáng giật mình hỏi.
Lâm Phỉ tay cầm một chiếc ô hoa che nắng, ăn mặc mát mẻ, mái tóc dài tùy ý buông rơi trên vai, mặc chiếc áo in hình mèo kitty đeo túi xách, váy ngắn lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, khiến cho người ta phải mơ màng; đôi chân đi giày cao gót, càng khiến cho đôi chân đẹp thêm thon dài, dáng người hoàn toàn tuyệt mĩ. Nhưng nơi này sinh viên tập mãi cũng thành thói quen, mỹ nữ không sợ không có, mà là sợ quá nhiều.
“Oa, Lâm Phỉ, là ngươi đấy à! Ta vừa từ bên ngoài trở về. Ngươi muốn đi ra ngoài ư?” Chu Dạ đứng ở bên cạnh Lâm Phỉ , thấp hơn gần một cái đầu.
“Chu Dạ, khai giảng đã hai tuần rồi mà giờ ngươi mới về trường?” Lâm Phỉ nhìn nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay Chu Dạ, có quần áo, có đồ ăn, linh tinh hết cả.
“Không phải, không phải –” Chu Dạ nhanh chóng giải thích, “Trang thiết bị ở giảng đường khoa ta chưa lắp đặt xong, cho nên hai tuần này không cần đi học.” Thực ra là cô được bạn bè giới thiệu đi làm thiết kế cho một công ty, suốt hai tuần nay chẳng phân biệt được ngày đêm, làm trâu làm ngựa, vừa mới làm xong, cuối cùng lấy được hai ngàn tệ nha.
Lâm Phỉ “Ồ” một tiếng, lại hỏi: “Sao ngươi mua nhiều đồ ăn vậy ? Muốn làm gì? Mời khách sao?” Ba túi lớn, thịt bò, khoai phiến, mứt táo, hạch đào nhân, sôcôla… Cái gì cần có đều có. Chu Dạ cười: “Đương nhiên là cho chính mình ăn nha!” Mệt mỏi nhiều ngày nay, cũng phải biết tự thưởng cho chính mình chứ. Sau khi nhận được tiền lương cô lập tức đến siêu thị. Lâm Phỉ lộ ra vẻ ghen tỵ, nhíu mày nói: “Cẩn thận béo chết ngươi!”
Chu Dạ đắc ý cười: “Ta dù có ăn bao nhiêu cũng không mập nổi –, ai kêu ngươi không thể ăn!” Lâm Phỉ tức giận lườm bạn.
Lâm Phỉ là sinh viên khoa nghệ thuật, phải khống chế cân nặng. Trường có khoa nghệ thuật, cũng chính là đào tạo người mẫu, đi lại trên sân khấu. Bình thường ăn cái gì, theo thói quen cũng chỉ ăn một nửa. Ăn một miếng bánh ngọt cũng làm cô phải đấu tranh tư tưởng không ngừng, cắn răng một cái, rốt cục mua, không chút do dự cắn một miếng hơn phân nửa, rồi ném nửa còn lại vào thùng rác, Chu Dạ tận mắt nhìn thấy.
Nhưng các giảng viên vẫn thường nói sinh viên khoa mình phần lớn thể trọng không đạt tiêu chuẩn, quá nặng.
Một nam sinh ăn mặc sành điệu đi ra , áo sơmi chỉ cài hai nút, cơ ngực như ẩn như hiện. Chu Dạ nhún vai chào hỏi: “Hi, Cao Dương!” Cao Dương là b