Tên truyện: Cô nàng không muốn kết hôn
Tác giả: Chu Khinh
Convert: Lady
Edit: Tia và Anchan
Beta: Lady
Rating: 18+
Văn án:
Đàn ông không thể yêu, xem tình yêu như tiền bạc, hoàn toàn chỉ là một bên tình nguyện;
Phụ nữ khát vọng được yêu, xem tình yêu như mê cung, hoàn toàn chỉ lo vui sướng cho mình.
Bách Lăng Phong, nam nhân này căn bản không hiểu hàm súc ấy! Hắn có tiền, cho nên lấy tiền mua nữ nhân;
Hắn bề ngoài tuấn lãng, cho nên nữ nhân vì hắn mà mê muội. Chính là loại nam nhân cuồng vọng lại tự đại,
Căn bản không biết cùng nữ nhân nói chuyện yêu đương, khi hắn lần đầu nhìn thấy Hạ Di Hàng,
Cứ việc của nàng quần áo nên bao đều bao, không ngờ tâm lại có chút động.
Không nói hai lời, cường thế mở ra thu mua tình phụ điều kiện, hoàn toàn không để ý tới biểu tình kinh ngạc của cô,
Dù sao người ta cũng là con gái đàng hoàng, không phải hắn có tiền là muốn ai cũng được!
Đáng tiếc, hắn lại không để ý đến kháng nghị, tình thế bắt buộc phải bắt cô,
Như là hận không thể đem Hạ Di Hàng làm người của mình. Nghĩ đến cô thân mình gầy như vậy,
Đặt dưới thân chính mình, Bách Lăng Phong càng chắc chắn, khẳng định nữ nhân này,
Nhất định, không nên bồi hắn trên giường như thế! Không quan tâm bằng hữu cười chế nhạo hắn mua nữ nhân không đủ nóng bỏng,
Khuôn mặt không đủ xinh đẹp, căn bản là bồi tiền sinh ý.
Cô không nên chỉ mỗi đêm lại xuất hiện, mà là nên ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm giặt quần áo cho hắn.
Tốt nhất trở thành vợ của hắn, điều này cũng rất tốt đi!
Nhẹ nhàng tựa vào bàn bếp trong phòng trà, Hạ Di Hàng lén lút thở dài một hơi. Chỉ mới qua một buổi sáng mà thôi, cô đã cảm thấy như một năm đi qua, toàn thân cứng ngắc, tứ chi như nhũn ra, đây hết thảy cũng là nhờ vị tổng giám đốc vừa về nước kia ban tặng cho.
Không biết tại sao, cho dù bây giờ đã qua rồi nhưng chỉ cần nhắm mắt, trong đầu cô sẽ hiện lên cặp mắt sắc bén đáng sợ kia, cô chợt nhớ tới những lời nhận xét mà người ta dành cho vị tổng giám đốc này, tất cả mọi người đều nói, ánh mắt của anh ta là đáng sợ nhất, không ngờ đó là sự thật.
Chừng qua mười mấy phút đồng hồ, cô mới miễn cưỡng giơ tay lên, làm một ly trà nóng, khi màu khói trắng nghi ngút khuếch tán cả căn phòng, cô nhắm mắt lại, cảm giác được sự thấp thỏm, lo lắng trong buổi họp hôm nay dừng được lặng xuống.
Lần đầu tiên cảm thấy may mắn bởi sự kiên trì của mình, cô không thích uống những túi cà phê và túi trà bán đầy đường kia, cô chỉ thích trong ngăn kéo của mình có giữ một lon lá trà tự nhiên, cô cảm thấy, thói quen này có thể giúp cô trấn an được rất nhiều.
“Di Hàng.” Một giọng nói nam tính phá vỡ sự lặng yên của căn phòng.
Không cần mở mắt ra cô cũng biết đây là ai, cô lễ phép kêu một tiếng: “Quản lý.”
“Aizzz, nói bao nhiêu lần rồi, khi chỉ có hai người chúng ta thì cứ gọi anh là Miễn Hoa đi.” Từ Miễn Hoa cười nhìn trợ thủ đắc lực của mình.
Nhàn nhạt dời con ngươi đi, né tránh nụ cười rạng rỡ quá mức của anh ta, xem ra, người đã từng làm cô dao động không dứt, bây giờ đã không còn cho cô một chút cảm giác nào nữa, “Quản lý có gì dặn dò à?”
“Không sao cả, anh chỉ muốn đến hỏi thôi, em không sao chứ?”
Hôm nay tổng tài đột nhiên trở về từ Mĩ, vừa về công ty đã mở một cuộc họp toàn các cán bộ cao cấp, nghe nói có liên quan đến bản báo cáo của vận chuyển quý này. Mặc dù lúc trước đã được báo là tổng giám đốc sẽ đến thị sát, bọn họ cũng đã sớm tìm tài liệu, nhưng ai cũng không ngờ lại là ngày hôm nay.
Sáng sớm tỉnh dậy, cứ ngỡ lại là một ngày làm việc như bình thường, nhưng độ nhiên phải đối mặt với tổng giám đốc đại nhân, cho dù là những “lão tướng sa trường” có kinh nghiệm như bọn họ cũng phải luống cuống tay chân, huống chi là Hạ Di Hàng.
Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp tổng giám đốc, cũng là lần đầu tiên được tham dự những cuộc họp kiểu này, anh lo rằng cô sẽ khẩn trương mà không vượt qua được. Nhưng biểu hiện hôm nay của cô đúng là không chê vào đâu được, không hổ là Phó quản lý do anh đề cử.
“Tốt lắm.” Cô khẽ vén tóc lên, nhìn bệ cửa sổ trong phòng trà, ở nơi đó có thể nhìn thấy bồn hoa đầy xuân ý, cùng ánh nắng và những căn nhà cao tầng, và cả công ty này nữa, đúng là phúc lợi tốt đến mức không thể phản đối được, ngay cả phòng trà mà cũng có phong cảnh để nhìn.