cô quên đi một chút hận thù cha mình ngay trong lòng. Cô vẫn không thể quên được gương mặt lúng ta lúng túng của Quân như thế nào. Cô khẽ mỉm cười một lần nữa, nụ cười của một "thiên thần"
Thời gian dần trôi, gần đến ngày sinh nhật của Quân thì ba mẹ Quân đi công tác trở về. Cả hai vợ chồng chợt nhận ra rằng mình đã quá chú tâm đến công việc mà quên đi thằng con "quý tử" của mình. Hai ông bà gõ cửa phòng Quân:
- Vào đi... - một giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng vang lên.
- Chào con trai, con thế nào rồi?
- Vẫn khoẻ, chưa chết là được - Quân vẫn không nhìn thẳng vào mặt của ba mẹ mình mà trả lời, dường như đó đã là thói quen của anh.
- Thôi nào, đừng giận ba mẹ, ba mẹ xin lỗi vì bấy lâu nay chỉ lo đi làm ăn công tác xa. Ba mẹ quay trở lại đây chủ yếu là để tổ chức sinh nhật cho con đấy!
- Hả???????? :-o - Quân quay đầu lại đúng 180 độ, hai con mắt ngạc nhiên nhìn ba mẹ mình - Con có nghe lầm không vậy???
- Hì.......dù gì con cũng là con trai quý tử của ba mẹ mà, chẳng lẽ ba mẹ lại quên đi ngày sn của con sao? Nhất định sinh nhật con sẽ là bữa tiệc lớn nhất của nhà ta. Còn bây giờ thì con lo đi sắm đồ mới để "diện" bữa đó đi. Ba mẹ đi đặt nhà hàng nấu ăn. - nói xong, hai ông bà bước ra khỏi phòng.
Quân dường như không thể tin vào tai mình nữa. Lần đầu tiên, ba mẹ anh để ý đến ngày sinh nhật của anh. Từ trước đến giờ, chỉ khi nào anh nhắc tới thì họ chỉ quăng cho anh một xấp tiền dày để đi ăn chơi này nọ với bạn bè của mình. Đùng một cái, lại quan tâm đến, anh bỗng chốc nhận ra rằng gia đình của anh không tệ đến mấy......từ khi.....anh gặp Bảo Anh......
- Hey con kia!!! Làm gì mà cứ ngồi đó thơ thẩn thế??? - Thu đập tay một phát lên lưng làm Bảo Anh giật mình.
- Úi da...mày có cần phải đánh mạnh thế không? - Bảo Anh xoa xoa cái lưng của mình.
- Có tin cho mày nè, nghe không? Không nghe hơi bị uổng đó!!!
- Tin gì mà mặt mày tươi rói thế kia? Hay là....gặp chuyện gì với anh chàng Dương kia rồi...
- Mày....ăn nói tầm phào!!! :"> - mặt Thu có hơi đỏ lên một chút.
- Vậy là tao đoán đúng....
- Thôi! Bỏ qua chuyện đó đi! Chuyện này liên quan tới Quân của mày đấy hehe
- Quân của tao hồi nào? Nói gì thì nói lẹ...còn không thi đi chỗ khác để tao bán hoa...
- À chuyện là thế này nè...(9)
(TO BE CONTINUED_______________________________)
...bạn đang đọc truyện tại yeugiaitri.mobi chúc các bạn vui vẻ...Thu kéo Bảo Anh đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, bắt cô thử không biết bao nhiêu là đồ. Bảo Anh mệt mưốn đứt hơi khi Thu lại kéo Bảo Anh đi sang tiếp 1 cửa hàng bên cạnh
-trời ơi, tao mệt quá, mày có cần hành hạ tao như thế hay không? Bảo Anh vừa thở vừa nói qua mang tai. Đi từ sáng tới giờ quả thật cô rất mệt. Và điều quan trọng nhất là từ sáng tới giờ cô chưa có gì bỏ bụng. hiz hiz
-mệt gì chứ, phải tìm cho mày một bộ đồ thật model, thật style, thật đẹp để dự sinh nhật Quân chứ ! Thu cười khì và lôi Bảo Anh xềnh xệch vào trong.
-chị, cho em thử cái này, Thu lấy ngay 1 cái đầm trắng bắt Bảo Anh thay
-Tao lạy mày! Bảo Anh chắp 2 tay rồi vái vái trước mặt Thu, mày có thể tha cho tao được không? tao quả thật mệt lắm rồi , không còn sức đi với mày nữa đâu
-thì mày thử nốt bộ này đi rồi đi ăn, tao cũng đói vậy
-hết bộ này thôi nhá, không đi thử nữa đâu
-ok, hết bộ này thôi. Thu cười tinh quái
Bảo Anh vào trong và mặc thử, công nhận Thu có khiếu chọn đồ ghê.
-Xong chưa?
-rồi, Bảo Anh thẹn thùng khi Thu bước vào và cứ nhìn Bảo Anh với con mắt........
-Quân sẽ lac mắt cho coi. Thu gật gù, được, lấy bộ này, chị ơi, gói lại cho em. Xong lại kéo Bảo Anh đi đến một quán phở
Bảo Anh thở dốc, cô vốn không phải là người hay vận động nên đi nhiều như thế này ckhông có sức, mà có phải đi bình thường đâu, cái con mắm kia nó cứ lôi đi xềnh xệch, cứ như mình là tội phạm ấy. Bảo Anh ăn ngấu nghiến khi thức ăn được mang ra. hiz hiz, chưa bao giờ cô cảm thấy được ăn một món gì ngon như thế này.