hì đã nói tí nữa có phần nhậu mà …yên tâm đi gái
Trời….em nó còn ghẹo tụi là gái nữa chứ ….Đang quê chả biết lấy giờ chống đỡ…tui liền gọi chị phụ việc của quán
- Chị ơi ra đây em bảo cái này nè – chị ấy lật đật tiến đến
Tui ra vẻ quan trọng thì thầm vào tai chị - Bé Nhi thấy vậy cũng tò mò lóng tai nghe mặc dù vẫn tay và miệng vẫn đều đều ăn…
Tui nói : “ Chị cho em cái hậu quả “
Chị phụ quán bắt đầu nghệt người ra : cái gì anh, hậu quả là cái gì, quán tui hổng có bán
Ủa ko có hậu quả hả chị …vậy 2 đứa em về đó nhà
Bé Nhi nãy giờ nghe đc…cũng ngồ ngộ ra vẻ hiểu…rồi cười phá lên :
Hihihi …anh chọc chị đó…ý ảnh kêu cho cái hậu quả là tính tiền đó chị ….
Rồi chị phụ quản thầm hiểu ra….rồi lại cười…: thiệt tình cái cậu này…đợi xíu nha em
Tính tiền xong xuôi tiếp tục chạy xe tiếp…ai người ngoài nhìn vô, đều thấy tui với em như cặp tình nhân ấy…ôm nhau sát rạt…trò chuyện rôm rả trên cả đoạn đường đi…cứ y như đường này là do tụi tui mua ấy chẳng coi trời đất ra gì hết…La hét òm xòm khắp phố..Nhưng mà toàn chuyện linh tinh …cho liên can gì tới những điều tui và các bác nhà ta muốn tìm hiểu về em…..Tui nghĩ cũng kệ…ráng tìm cách…chưa đến thời điểm…
Tui mới quay đầu lại hỏi em : muốn ăn bánh tráng Tây Ninh phải hôm ? Dạ., hình như bờ kè có bán…để anh chạy lên đó thử xem sao ?
Rồi cũng may là trí nhớ của tui đúng…tấp vô
Cho em 2 bịch đi anh – em nó vội gọi
Anh đâu có ăn, gọi cho anh làm chi - Tôi phân trần
Thì ko ăn để em ăn – em nó hóng hách trả lời
Rồi tui quay qua hỏi, vậy giờ đi đâu
Đi nhậu – em nói
ở đâu – tui hỏi tiếp
Ờ thì anh biết quán cóc nào vỉa hè ko, em thích mới chỗ đó , chứ quán xá em ko thích, em khoái hít thở mùi bụi đường phố…hehe
Tui gãi đầu suy nghĩ – em bít ăn lòng nước, cút nướng ko, anh biết 1 quán?
Trời khoái khẩu của em luôn đó – em nó hí hửng
Thế là tui thẳng tiến quán cút nướng. trên đường em nó cứ vô tư ăn bánh tráng..đôi khi còn ghẹo tui nữa ….
Quán đó nó nằm bên tay phải trong con đường đi vô Sân Vận Động Đồng Nai ấy các bác…
Tấp vô quán …quán hơi chợ búa …toàn dân phụ hồ với cánh xe ôm nhậu ko à…tự dưng từ đâu lọt ra con bé tươi thế này làm cả quán xôn xao cả lên... Chắc tại thấy tui ăn mặc trí thức..đeo mắt kính nhìn như thư sinh - Với cái tướng tuy đô đô nhưng cũng chả cao ráo gì cho nên có mấy người ghẹo : qua đây ngồi nè gái …
Em nó đốp lại: Có quen không ?
Có bàn thì : con ai khéo đẻ dữ zậy trời... cười hô hố ha hả nói chung nhìn bựa lắm
Kệ tía tui !!!
Mà tui thì chả việc gì phải soắn…nói cách khác còn tự hào đằng khác
2 đứa ngồi giữa quán mà cha con nó soi làm tui cũng ngại ngại …Tui mới hỏi em : Cho em đi chợ đấy ! gọi món đi gái !
- Em gọi to : Chú ơi , cho con 1 đĩa lòng heo, 2 cái cẳng gà, 2 cái đùi, 2 cái cánh, 4 con cút …..với 1 ……….két bia Sài Gòn đỏ
Không biết các bác ra sao chứ khung cảnh khi đó như im bặt sau khi tiếng em nó hô….
Mấy bố bàn xung quanh thì há hốc mồm ra….còn phần tui thì chửng hửng….
Mẹ làm gì mà tới tấp vậy má…má nghĩ lại cái quyết định cho em nó đi chợ thiệt là sai lầm trầm trọng …..
Mấy đứa bàn bên cạnh nói khều quá : chơi dữ vậy em gái
Em nó đốp chan chát : Kệ tui …. - Rồi chề môi lườm bọn nó như sát thủ
Cái quán này khách nó đông lắm…nên cái việc bồi nó đến hầu tận nơi hỏi món hầu như ko có…muốn ăn cái gì cứ việc hô to lên đại loại như : Bố ơi …cho con 2 cái chân gà…lập tức người ta nướng xong cầm cái đồ gắp …gắp 2 cái chân gà rồi bỏ vào đĩa của khách nói chung là dã chiến lắm…
Tranh thủ tui cũng bắt đầu nói chuyện với em
Gái miền tây có khác hen …chơi cả két mới chịu
Tí nữa ko đủ sức chở em về là quê lắm đó nghen – em nó chọc
Ờ để rồi xem – tui nói giọng thách thử
Rồi bia bọt, đá, mồi màn dọn đủ …tui nhìn mà phát ngán…má nhiều quá sao chịu nổi trời !!!
Cụng ly bia..công nhận em nó uống nhanh thật..em nó uống bia chỉ cần nghiêng ly bia 1 cái là hết vèo ấy… Má gặp phải cao thủ rồi chăng, đời tui hiếm khi nào gục dưới bàn nhậu lắm mà nhất là lại con gái…Quả này sợ ko có ngày trở về rồi
Bắt đầu vừa ăn tui mới đi vào câu chuyện
Hôm nay có hứng sao mà rủ anh nhậu vậy Nhi ?
Hì …thì bữa trước gặp anh có lần mà ko có sdt…vô tình anh Hưng anh cho em số anh nên em gọi thôi…có gì bữa nay em trả ơn bữa đó cứu em luôn …hihi
- Trời có cái chuyện đó nhắc lại quài…
Trong đầu tui mới có gắng suy nghĩ nói chuyện làm sao mà để thẳng vào trọng tâm