-Con bé kia, cháu không hiểu tiếng Việt sao? Bác đuổi cháu đi bây giờ!
Nhật Minh thì vừa buồn cười vừa ngại, ai lại như Quỳnh Lam chứ, đã không sợ lại còn lè lưỡi chạy.
Haizz... Cô nhóc này, bao giờ mới lớn được.
Đi đến chuồng khỉ thì trêu nó đến nỗi bị nó túm tóc, đến nơi ở của vẹt, ném bim bim vào người nó thì bị nó đập cánh vào mặt, đến cá sấu đang ngủ cũng bị cô nhóc làm phiền mà hùng hổ chạy về phía cô mà há mồm cắn thanh sắt.
-Haha, có giỏi thì cắn vỡ mà ra đây cắn chị nè em, thịt chị ngon lắm!
Lè lưỡi, nhảy nhảy lên, miệng Quỳnh Lam cười không ngừng!
-Quỳnh Lam, cậu đang làm gì vậy?
Nhật Minh đến là khổ, nói đi nói lại rồi, đành phải kéo ra khỏi công viên!
-Ơ, ơ, đã xem hết đâu mà cậu kéo tớ về?
Quỳnh Lam dãy dụa, thật vô lý, vào công viên không chơi thì làm gì chứ?
-Cậu thật phiền phức, cậu còn muốn đi tiếp thì nghe lời đi!
Cúi xuống bế Quỳnh Lam lên, Nhật Minh vứt phịch cô vào xe ô tô.
-Nơi tiếp theo!
Nhật Minh ngồi vào xe, chỉ định cho người lái. Nhưng đợi một lúc mà vẫn không thấy đi, Quỳnh Lam thì nghịch đồ trong xe như mới đi lần đầu!
-Tôi nói là nơi tiếp theo!
Người lái xe nhăn mặt, quay xuống, chỉ vào chữ nhỏ xíu, anh ta đã ngồi đây nửa tiếng để cố gắng dịch cái chữ này.
-Tôi không hiểu nó ghi gì!
Nín cười, Nhật Minh quay qua Quỳnh Lam, cô nhóc mặt thì vẫn cười cười, ấn ấn vào nút nâng ghế, tựa đầu ra sau!
-Lăng Bác!
-Nhưng đã giờ này rồi, lăng Bác không còn mở cửa.
-Thế thì nơi tiếp theo.
Lại chỉ chỉ vào chữ tiếp theo.
-Bảo quản gia chuẩn bị máy bay đi.
Gật gật đầu, lái xe quay lên gọi điện rồi cho xe về nhà Nhật Minh!
-------
Ngôi nhà hoàn toàn theo cách cổ điển của châu Mỹ, toàn bộ nội thất đều toả ra phong thái ấm áp lạ thường, căn nhà không quá to, nhưng thật sự, nó quá đẹp so với tưởng tượng!
Bước vào trong nhà, thay quần áo xong, Quỳnh Lam và Nhật Minh ngồi ăn bỏng, uống nước ngọt, ăn bim bim và tắt điện xem phim hoạt hình!
-Cái thằng này sao không chui vào cái hố sóng có phải sướng không?
-Cậu nghĩ nó thở được chắc?
-Thế cậu bảo bọn xanh xanh kia thở bằng gì?
-Bọn xanh xanh với con người giống nhau chắc?
-Nhưng mà nói chung là cái thằng này óc nhỏ, sống sướng thì Không muốn!
-Cậu thích thế thì đi bảo ông đạo diễn đấy,cậu cãi cùn quá!
-Cậu thì kém chắc? Cứ đợi đấy, rồi một ngày, tớ sẽ sản xuất ra bộ phim hay nhất thế giới!
-Thỏ rùa mà cũng đòi làm phim à? Có phải cậu quay lại quá trình tiến hoá của thỏ rùa không? Hay lại cuộc thi chạy của thỏ rùa?
Nhật Minh nháy mắt, đột nhiên thơm vào môi Quỳnh Lam, nhẹ nhàng lướt qua.
Bất động, cái con người kia không biết vô duyên à? Sao lại chọn cái lúc này mà hôn chứ? Chẳng lãng mạn gì cả?
Mà cậu ta dạo này hay hôn Quỳnh Lam quá? Thật là đồ dê xồm!
Cap 7
Thời tiết nóng bức, ánh nắng chói giữa buổi trưa mùa thu, ngoài trời, nóng tới nỗi tưởng chùng có thể xẻ đất.
Trong căn phòng lớn,hơi điều hoà toả ra mát lạnh, một chút cái nóng bức của miền Nam cũng không thể tràn vào! Vang ra những tiếng cười trong trẻo:
- Haha, cậu tưởng tớ cái gì cũng thua cậu chắc. Chín cơ nè, chết đi, còn lâu mới chặn được tớ!
-Cậu cứ cười đi, rồi tớ sẽ trả thù!
Hai con người ngồi trên giường, trên tay cầm bộ bài chơi boke!
Nhật Minh chưa lần nào thắng, tai đã đỏ lên do bị búng quá nhiều!
Chơi chán rồi lăn ra ngủ, Quỳnh Lam rất vui vẻ khi ở bên cạnh Nhật Minh!
Đột nhiên, chuông điện thoại của Nhật Minh kêu, nói chuyện xong, Nhật Minh vội vàng bảo Quỳnh Lam chuẩn bị, cậu phải đưa cô ra Bắc rồi có việc phải đi ngay.
Quỳnh Lam biết, Nhật Minh lại đi mấy ngày cho xem, haiz...cô không muốn ở cùng với mọi người ở đây, cô biết, cuộc sống đó khá khắt khe. Đặc biệt với đứa cháu vừa về Việt Nam đã đi chơi, không thèm ở lại nhà đến một hôm!
-Hay tớ ở đây đợi cậu, khi nào cậu về thì tớ sẽ về Anh!
Bẹo má Quỳnh Lam, Nhật Minh thơm vào trán:
-Sao lại thế được, như vậy mọi người trong nhà sẽ ghét cậu, mà mẹ Ly cùng chú Quân cũng sẽ rất lo lắng đấy!
Ngồi trên máy bay, tâm trạng Quỳnh Lam chẳng còn vui nữa, dù đây mới là lần thứ hai chuẩn bị về nội, nhưng cô thật sự ghét cái cảm giác