úc khi anh nói thế. Cô lại tiếp lời
-Khi nào em khỏe lại,anh đưa em đi mua quần áo cho con nhé? Nó sẽ là con gái hay con trai nhỉ? Hì hì, mà còn phải mua sữa,bình sữa rồi cả một cái giường trẻ connữa này
Cô cứ tươi cười mà kể lể trong khi mọi người đau đớn. Mai mai hạnh phúc bao nhiêu thì tất cả lại buồn bấy nhiêu.Bà Kim bà Trúc và cả Elina cùng khóc. Thấy thế Mai mai ngạc nhiên lắm
-Ơ,sao mọi người khóc? Không vui sao?
-CÓ chứ,vui lắm,vui đến chảy cả nước mắt mất rồi
Mọi người ngụy biện rồi bỏ ra ngoài tránh ánh mắt dò xét của Mai Mai.Bố mẹ Lạc Dương và Mai Mai và cả Elina nữa cũng đều muốn ở lại trông Mai mai nhưng Lạc Dương nhất quyết bảo mọi người về nghỉ.Tuy anh không rành chuyện chăm sóc phụ nữ nhưng anh sẽ cố tự lo liệu. Mai Maimệt,cô ấy ngủ ngay.Ngày mai Mai Mai sẽ được làm một xét nghiệm kiểm tra xem côcó bị di chứng nào không.Lạc Dương cũng không lo lắm bởi cho đến bây giờ những người cô ấy gặp cô đều nhớ,không có biểuhiện mất trí hay bất cứ điều gì tồi tệ khác.Mai Mai rất bình thương mà hơn thế cô còn bình phục nhanh đến mức chóng mặt,vừa phẫu thuật xong vài tiếng mà đã tỉnh rồi lại còn nói chuyện và tươi cười vui vẻ nữa.Lạc Dương cũng yên tâm phần nào
Chương 35:Lời nói dối ngọt ngào
Từ sáng sớm bác sĩ đã đến đưa Mai Mai sang một phòng khác để chụp não và làm những kiểm tra cần thiết.Lạc Dương đứng ngoài bồnchồn lo lắng vô cùng.Dù lòng nóng như lửa đốt trong lúc đợi kết quả anh vẫn cố tỏ ra bình thường,động viên bố mẹ và Elina.Bình thường một cuộc kiểm tra chỉ mất khoảng nửa tiếng nhưng bây giờ đã quá 15 phút rồi vẫn chưa thấy bác sĩ ra khỏi phòng.Đang lo lắng tột cùng thìcửa phòng mở ra.Y ta đẩy giường bệnh của Mai mai trở về phòng.Bác sĩ buồn bã đến bên Lạc Dương
-Tôi rất tiếc khi phải nói rằng vụ tainạn này đã để lại một di chứng vĩnhviễn.Mai Mai bị mất một phần trí nhớ.Cô ấy có quên ai trong các vị không?
-Không thể thế được.Mai Mai rất bình thường,cô ấy nhớ tất cả mà –Lạc Dương sửng sốt hỏi lại nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một cáilắc đầu não nề.Mọi người trở về phòng của Mai Mai,Tử Long đang đứng trước cửa,hai tay đút túi quần,ngước mắt nhìn xa xăm đầy suy tư.Lạc Dương bực bội khi nhìn thấy Tử Long. Anh hằm hổ tiến tới
-Cậu đến đây làm gì nữa?
-Cho em vài phút được không? Em xin anh đấy,vài phút thôi –Tử Long van nài,ánh mắt tha thiết.Lạc Dương cũng hơi động lòng,anh ngậmbồ hòn làm ngọt để Tử Long vào vớiMai Mai một chút.Tử Long mở cửa từ từ đi vào trong.Anh thấy Mai maiđang cười,nụ cười rất thanh thản và mãn nguyện.Anh tiến lại bên cô,kéo cái ghê ngồi xuống thật gần,nói khẽ
-Mai mai,em thấy trong người sao rồi?
-Anh là ai? –Mai Mai ngơ ngác nhìn Tử Long.Câu nói của cô làm Tử Longsững người,tim anh như ngừng đập.Anh không tin những gì mình vừa nghe bèn hỏi lại cô
-Anh đây mà,anh là Tử Long,em saovậy?
-Tử Long? Tôi không quen,anh mau ra khỏi đây đi –Mai Mai quay mặt sang hướng khác không nhìn Tử Long nữa.Cô sợ nhìn anh cô sẽ không thể nào hoàn thành tốt màn kịch này được
Quay trở lại khoảng thời gian đang làm xét nghiệm……………….30 phút trôi qua cuộc xét nghiệm đã kết thúc,bác sĩ cầm kết quả gật gù cười cười nhìn Mai mai
-Tốt lắm cô bé,cháu hoàn toàn bình thường
-Bác sĩ,khoan đã,cháu muốn nhờ bác sĩ một chuyện –Mai mai vội gọi giật lại trước khi ông bác sĩ ra ngoài
-Gì vậy cháu?
-Phiền bác sĩ nói với mọi người giùm cháu là cháu bị mất một phần trí nhớ được không ạ?
-Cái gì? Cháu bảo sao? Cháu làm thế làm gì ? cháu bình thường mà ! –ông bác sĩ sửng sốt trước đề nghịquá đỗi ngớ ngẩn của cô.Người ta mong được bình thường chẳng đượcđằng này người đang khỏe bình thường lại muốn mất trí nhớ
-Làm ơn ! cháu biết làm thế này thật là ngớ ngẩn nhưng quyết định này có liên quan đến hạnh phúc của cháu và của cả hai con người nữa
Mai Mai nhìn ông tha thiết khiến ông rung động. Ước nguyện ngớ ngẩn ấy có liên quan đến hạnh phúccả đời cô bé này và hai con người nữa ư ? vậy thì ông sẽ giúp cô thực hiện lới nói dối ấy. nếu nói dối mà ngọt ngào,mà hạnh phúc,mà không làm người ta đau thì tại sao lại không làm ? dù chẳng hiểu nó sẽ hạnh phúc đến mức nào cũng chẳng hiểu cô bé kia nghĩ gì mà lại cầu xin ông như thế nhưng ông sẽ làm. Chữa bệnh cứu sống người bằng daokéo bằng thuốc thang máy móc nhiều rồi ông muốn thử liều thuốc tinh thần mang sức mạnh lớn lao như thế nào.Một liều thuốc kì lạ tớimức dở hơi : một lời nói dối ! Ánh mắt van nài của Mai mai thúc đẩy ông bác sĩ mạnh mẽ,dường như cô muốn nói nếu không làm thế thì sẽ có người ch