t vì đau khổ thay cho chết vì bệnh tật.Và ông bất đắc dĩ trở thành diễn viên đóng kịch,một màn kịch hoàn hảo và thần kì…………..
Tử Long lặng người nhìn Mai Mai. Cônhớ tất cả ngoại trừ anh ! Nhưng thay vì đau buồn anh lại mỉm cười hạnh phúc ! Mai Mai không phải người khéo giả tạo,anh đã nhận ra từ đáy mắt kia,đôi mắt trong veo ngây thơ kia vẫn còn một chữ ‘yêu’và một chữ ‘thương’ ! Anh biết cô đang nói dối ! Linh cảm và trí lí củaanh quả thật không tồi. Đối với anh như thế là quá đủ.Anh không gặng hỏi Mai Mai nữa vì anh cũng không muốn làm khó cô.Anh sẽ vờ như là kẻ ngốc,vờ như không biết gì,anh sẽ thực hiện phần cuối cùng của lời nói dối ấy,lời nói dối mang lại hạnh phúc và sự thanh thản cho Mai Mai,cho Lạc dương và cho cả anh nữa. Mai Mai đã tạo ra cho anh một lối thoát.Người ta có truyện ‘Ngọt ngào nghe em nói em hận anh’ còn với Tử Long thì là ‘Ngọt ngào nghe em nói dối anh ‘ ! có lẽ với Tử Long đây là lời nói dối ngọt ngào nhất thế giới này ! Một lời nói tưởng chừng làm người ta đau nhưng lại hoàn toàn ngược lại,nói dối khiến những người khác hạnh phúc.Quá hoàn hảo !.............
Anh nhìn cô nhủ thầm trong lòng ‘Mai Mai,anh cứ nghĩ em ngốc nghếch nhưng sao em lại quá thông mình ! Đầu vẫn còn quấn băng thế kia vậy mà vẫn đủ lí trí nói dối anh! Em nói dối để bảo vệ anh phải không ? Em không muốn làm Lạc Dương đau,em yêu anh ấy,muốn đường hoàng tiến đến bên anh ấy mà không làm anh đau đúng không ?Mai Mai,em thật ngọt ngào và thánh thiện ! Làm sao anh có thể buồn được đây ? Sau bao nhiêu điều tồi tệanh đã làm với em mà em vẫn cố gắng bảo vệ anh.Anh hạnh phúc vì em vẫn còn yêu và quan tâm đến anh. Vậy là quá đủ. Anh sẽ lặng lẽ rađi. Anh sẽ không buồn và cũng sẽ không hối hận vì đã yêu em!.................’
Tử Long liếc nhìn Mai mai lần nữa khẽ mỉm cười đứng dậy đi ra cửa.Anh tiến thẳng đến chỗ Lạc Dương,vỗ nhè nhẹ vào vai anh ấy cười cười
-Anh à,em thua cuộc rồi. Chúc mừnganh !
-Cậu nói gì ? –Lạc Dương nhìn Tử Long ngạc nhiên
-Mai Mai quên em rồi Chăm sóc tốt cho cô ấy nhé ! Em đi đây
-Quên ? cậu định đi đâu ? –Lạc Dương ngơ ngác hỏi lại
-Em về Mĩ và em…………em cần…………chăm sóc cho một cô gái khác.Anh ở nhà mạnh khỏe khi nào sang Mĩ em sẽ gọi cho anh
Tử Long vẫy tay chào Lạc Dương lầnnữa rồi tiến lại phía Elina.Cô đang đứng một mình,tựa người vào lan can,mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định,gió thổi tóc cô tung bay. Những lọn tóc mềm mại khẽ phất phơ trước mặt Tử Long.Bất chợt anh nắm lấy bàn tay cô làm cô giật mình quay người lại. Elina vội vã rụt tay lại nhưng Tử Long cứ siếtlấy
-Elina ! nếu bây giờ anh muốn quay đầu thì em có chấp nhận không ?
-Buông tay em ra đi. Em không thể làm thế này được
-Tại sao không ? em không cho phépanh chăm sóc em ư ? không lẽ em cứ mãi cô đơn thế này ?
-Anh đang thương hại em ? Em không yếu đuối tới mức đó
-Thôi nào,đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như thế.Chỉ là do anh nhận ra mình yêu ai đó và cần chăm sóc cho ai đó thôi
Tử Long liếc nhìn cửa phòng bệnh của Mai Mai,anh cười nhủ thầm : ‘Mai mai,chúc em hạnh phúc’
……………
Lạc Dương đi đến phòng bệnh của Kim Thư,anh đang định gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng nói bên trong.Anh khựng lại,yên lặng lắng nghe
-Phước Sang,anh đến đây làm gì nữa?
-Bởi vì anh không muốn mất em- Phước Sang đột ngột đổi giọng xưng hô
-Em bị ung thư vòm họng giai đoạn hai rồi,cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.Em bị trừng phạt bởi sự xấu xa của mình. Em đã nhiều lần hại Mai mai
-đừng nói thế! Anh không muốn thấy em tiều tụy như thế này. Hãy điều trị vì anh được không?................
Qua khung cửa sổ kính mờ Lạc Dương trông thấy Phước Sang và Kim Thư đang ôm nhau trong niềm hạnh phúc. Kim Thư đang khóc vì hạnh phúc.Rốt cuộc thì cô cũng tìm được một lí do để tiếp tục điều trị. Có thể một ngày không xa cô sẽ chẳng còn trên đời nữa. Nhưng cô cũng có được một khoảng thời gian tuyệt vời.
Anh mỉm cười.Phước Sang là ân nhân của anh,anh đang không biết làm gì để trả ơn nhưng bây giờ anh đã biết sự trả ơn tuyệt vời nhất chính là tha thứ cho Kim Thư –người đã bước một chân vào quan tài rồi! tha thứ cho Kim Thư là trả ơn cho Phước Sang………….
Chương 36:Happy endings
Lạc Dương lặng lẽ rời khỏi phòng Kim Thư quay về nơi Mai mai nằm. Nhưng ngay khi bước đến hành lang anh đã nghe thấy giọng hét vang trời của Mai mai,anh hốt hoảng lao vào.Mai Mai đang giãy giụa kịch liệt tay cào xe chăn gối,nước mắt chảy đầm đìa.Bố mẹ cô và bố mẹ Lạc Dương cố lắm mà không giữ yên được.Lạc dương bước vội đến,ôm lấy cô rồi ghì thật chặt
-Mai Mai,bình tĩnh,bình tĩnh n