Khoé miệng Nhật Minh hơi giật...rồi đột nhiên phì cười!
Ôi trời! Thật là vui quá đi!
Đứng dậy, vứt cái hộp đầy dầu mỡ đang ghét lên bàn, dáng vẻ cao ngạo tới chỗ cô gái đang ngồi tức giận nhét những đồng tiền bị rơi xuống vào ví, xoa xoa đầu, giọng điệu nhẹ nhàng đặt bên tai Quỳnh Lam:
-Đó là phạt vì tội ngoại tình! Lần đầu, vậy nên, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn chút, để có lần sau, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy!
Đơ!
Quỳnh Lam nghĩ mình đã bị một vố lừa quá đau đớn! Đáng ghét thật, tiền ăn của hai tháng mẹ đưa đã tiêu trong một ngày hết, giờ lấy đâu ra đây?
Giận tím mặt, Quỳnh Lam đứng dậy, hướng thẳng cánh tay của Nhật Minh mà cắn...
--------
Bước nhẹ thênh trên con phố quen thuộc, ngửi mùi không khí trong lành, và tận hưởng cái thời tiết mùa xuân mát lành bay vào trong thanh quản...
Quỳnh Lam đã lượn lờ gần như hết tất cả các ngõ nhỏ mà cô hay đi ngày trước, mua những thứ đồ nho nhỏ, dễ thương để bày bàn học thì đột nhiên đứng khựng lại, những túi xách bé xíu rơi xuống đất, những thứ đồ rơi ra, vương *** khắp nền đất...
Mắt nhìn chằm chằm về hướng trước, thật không nói lên lời...
Dù khoảng khắc đó đã trôi qua, và hiện lên rất nhanh, nhưng Quỳnh Lam vẫn không thể nghĩ được bất cứ lý do gì có thể giải thích, thậm chí muốn tìm một chứng cứ có thể biện minh.
Điều đó không phải sự thật! Chắc chắn không phải!
Dáng người kia, chỉ là người giống người mà thôi.
Nhưng còn cô gái kia, biết phải nói sao đây? Cô ấy chính là người đã ăn cơm cùng Nhật Minh trên máy bay, thân mật gọi hẳn tên cậu ấy ra, thậm chí còn nghĩ Quỳnh Lam là em gái...
Dù lý trí thôi thúc mãnh liệt là không được tới gần, không được đến đó, nhưng đôi chân không nghe lời mà cứ tự bước tới, thật chậm...
...
Khoé mắt tràn ra chất lỏng trong suốt, kéo dài xuống cả khuôn mặt!
Không thể tin được, đó là Nhật Minh!
Cậu ấy chưa từng như vậy, chưa từng cho ai chạm vào người mình ngoài Quỳnh Lam, thậm chí cả hôn môi!
Quỳnh Lam thấy rõ, cô gái đó đã kiễng lên, nhắm mắt lại và khuôn mặt nhỏ bé mỉm cười dịu dàng kéo gần khoảng cách của hai khuôn mặt lại. Vậy mà, Nhật Minh, cậu ấy tới một phản ứng cũng không có...
...
Bịt chặt miệng để tiếng khóc khỏi bật ra ngoài, Quỳnh Lam phải dời khỏi đây ngay lập tức!
Nhật Minh, cái tên đáng ghét kia, cậu là không cho Quỳnh Lam đi chơi với người con trai khác, nhưng chính cậu lại đi hôn người con gái khác trước cổng nhà. Thử hỏi, làm sao Quỳnh Lam có thể chấp nhận đây?
Chạy thật nhanh trên con đường nhỏ, mặc cho đôi giày búp bê bị rách, mặc cho đầu gối chảy máu đau buốt vì ngã quá nhiều lần, tay không một chút vướng bận mà gạt tay lau nước mắt...
Quỳnh Lam thấy trong lòng như đang mất mát một thứ gì đó to lớn vô cùng!
Chap tiếp nhé
Nắng trưa nhẹ nhàng giống như sự ấm áp quện vào làn gió lùa vào từng lọn tóc đen nhánh bay...
Ngồi trên ghế dài dưới công viên, bờ vai nhỏ bé không ngừng run lên, tiếng nấc dường như đập vào không khí...
Bàn tay nhỏ bé không ngừng lau nước mắt, cái đầu nhỏ thì không chịu dừng lại những dòng suy nghĩ hỗn độn!
Rồi cuối cùng vẫn không giải thích được vì sao! Cô cứ suốt ngày như con ngốc dựa dẫm vào cậu ấy, lúc nào cũng coi cậu ấy vĩ đại hơn là cả một thế giới!
Nhưng rồi sao? Cậu ấy vẫn có thể thích người von gái khác, cậu ấy đã chán cái tính đáng ghét của cô, cậu ấy muốn dần đá văng cô ra khỏi cuộc sống?
Hàng tá suy nghĩ áp đặt lên trái tim nhỏ bé không ngừng run rẩy vì quá sửng sốt!
-Thật thảm hại!
Giọng nói tại chỗ ngồi bên cạnh vang lên tiếng nói lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc:
-Lần nào gặp trông em cũng thật thảm hại!
Quỳnh Lam không quan tâm, chỉ có điều tiếng khóc ngày càng to...
Lại là giọng nói đó vang lên:
-Em là quên mất ân nhân của mình sao? Lại vì thằng nhóc đó?
Quỳnh Lam tức giận, đứng dậy hét lớn:
-Là không ai nói anh nên giữ im lặng lúc người khác có chuyện buồn sao?
Chàng trai ngồi cạnh nhún vai:
-Thật trùng hợp khi đi tới đâu cũng gặp em như vậy!
Quỳnh Lam ngồi phịch xuống ghế, không thể nói nổi, tiếng khóc nấc đã chèn âm thanh từ giong thanh quản phát ra.
Tựa nhẹ chiếc đầu nhỏ vào vai chàng trai, Quỳnh Lam chỉ biết khóc và khóc...