nhìn vào đôi mắt nâu sắc sảo của cô chứ không còn nhìn đi đâu khác được nữa. Lần đầu tiên cậu bị ép nhìn sâu vào mắt cô thế này khiến cậu thật sự cảm thấy không quen và có chút khó chịu nhưng Phong lại không thể tự mình thoát ánh nhìn đi được. Rồi đến một phút nào đó, tự nhiên cậu cảm thấy lồng ngực tưng tức,khó thở, tim bất giác đập mạnh hơn, trong đầu thì kêu gào yêu cầu cô nên ngoảnh đi hướng khác ngay lập tức nếu không thì cậu không còn kiểm soát được bản thân nữa đâu.
“Có hay không? Trả lời đi!” Từ bờ môi màu cánh hồng khẽ phát ra mấy tiếng nói điều khiển khiến Phong bất giác di chuyển ánh nhìn xuống đôi môi ấy. Tự nhiên cậu thấy khát nước, cổ họng thì bỏng rát khiến cậu nuốt nước bọt liên tục. Không chịu nổi nữa, cậu lắc đầu thật mạnh để mong xua đi những ý nghĩ vớ vẩn đen tối đang hình thành trong đầu. Thật sự có điều gì đó không ổn.
“Có hay không?” Tiên cau mày ghé sát mắt vào mặt của Phong. Và bây giờ khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở, đến nỗi bao nhiêu sự kìm chế của Phong bỗng trào ra hết. Cậu vươn tay kéo cô vòng qua chiếc xe và ép sát vào người mình. Rôi mặc cho đôi mắt đang mở to ngỡ ngàng hết cỡ của Tiên, cậu ghé tai cô thì thầm bằng một giọng khàn đục:
“Có… rất nhiều!”
Và rồi một cảnh rất lãng mạn đã xảy ra…
[Để bảo toàn đầu óc trong sáng của tác giả và những em nào dưới 15 tuổi, tác giả xin tua nhanh đoạn này. Nếu đoạn này mà tác giả miêu tả kĩ thì tác giả sẽ bị bọn bạn nó kì thị ném đá cho đến chết => bọn nó thích đọc lắm nhưng lại không muốn đọc đoạn này do tác giả viết, hổng biết vì sao lun à! ^^]
“Mau… mau buông tôi ra, Phong, cậu làm gì vậy?” Tiên cố hết sức dãy dụa và cất lên tiếng nói nhưng những lời nói này chỉ phát ra đến cổ họng chứ không thể nào thoát hẳn ra ngoài cho thành tiếng được. Cô mở to mắt nhìn khuôn mặt Phong đang gần sát mặt mình, rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ? Mới mấy phút trước còn nói chia tay rồi bỏ đi mà bây giờ lại… lại…
Phong không trả lời Tiên, tay cậu đưa lên giữ chặt đầu cô lại không cho cô ngọ ngoạy. Giờ thì xong rồi, ai bảo sức kiềm chế kém đến như vậy chứ? Đã vậy ban nãy cậu còn nghĩ đến việc biến cô thành người của mình rồi mẹ cậu sẽ không còn phản đối gì nữa chứ. Chính vì mấy cái ý nghĩ đen tối đó nó đã lan khắp cơ thể cậu nên tự thâm tâm cậu muốn dừng lại giờ cũng không dừng lại được nữa rồi.
Tự nhiên, môi có cảm giác đau rồi trong khoang miệng bắt đầu thấy vị tanh tanh của máu. Phong nhíu mày mở mắt ra thì thấy Tiên đang mở to mắt nhìn mình. Từ khóe mắt cô bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, nó rơi ra nhanh đến mức khiến cậu cảm thấy bối rối và rời người ra khỏi cô.
Khẽ đưa tay lên vuốt qua bờ môi hơi sưng lau đi vết máu vẫn còn dính lại trên môi cô, tự nhiên cậu cảm thấy có lỗi khi những giọt nước long lanh cứ rơi ra không ngừng và chảy xuống gò má chạm vào tay cậu. Thu tay về, cậu mấp máy môi nói nhỏ:
“Xin lỗi…”
“Đó là cách cậu yêu tôi?” Tiên nhìn chằm chằm vào Phong rồi lên tiếng hỏi. Giọng của cô nghe rắn đanh như đang bực bội nhưng vẫn phảng phất sự run rẩy ở đâu đó.
“Không phải…” Phong lắc đầu và cũng không có ý định giải thích, cậu vốn tự biết đó là lỗi của cậu mà. Nếu có trách, nên trách người nào đó đã ép buộc cậu phải lựa chọn một là tình mẫu tử hai là tình yêu. Cậu vốn luôn muốn có cả hai nhưng hình như chuyện đó là không thể xảy ra thì phải,
“Vậy… tại sao?” Tiên lại lên tiếng hỏi nhưng cô chưa nói xong đã bị Phong ngắt lời:
“Xin lỗi, đó cũng chỉ là cách biểu hiện đơn giản nhất của tình yêu. Cậu không thích nó? Tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau… Tôi nghĩ mình nên về thôi!”
Phong nói một lèo chẳng đầu chẳng cuối rồi cau mày khi nghĩ đến việc mình phải dứt khoát rời đi. Nhìn lại cô lần cuối, cũng chẳng nói câu tạm biệt, Phong chậm rãi quay người và khởi động xe máy. Cậu biết, nếu còn ở lại, nếu còn đứng ở đó, nếu còn nhìn cô ấy khóc, cậu sẽ không đủ can đảm để bước đi như bây giờ và cậu sẽ làm hại cô ấy. Vì vậy nên đi càng nhanh càng tốt dù cho trái tim cậu đang nhói lên như bị bao nhiêu mũi kim đâm vào. Một vết thương không phải chỉ cần băng vào là lành, nó là một vết thương mới, chồng chéo lên vết thương cũ khiến nó đau hơn, đau âm ỉ và có lẽ cậu sẽ không còn dám đợi nó lành rồi lại tự chém cho mình thêm một vết thương nữa. Hai là quá đủ rồi…
Tiên cứ đứng như vậy, đứng như trời trồng, rốt cuộc là vì s